Chương 09.

816 83 18
                                    

Lúc đến nơi, hai bên đường cầu thang trồng cả dãy hoa tử đằng.

"A!"

Kasumi chợt nhận ra rằng liệu cô có thể động vào chúng không, và qua những lần nghịch dại mấy đợt trước, lần này không do dự mà chạm vào chúng. Quả nhiên...

May quá! Không sao cả.

Ồ, đông người quá! Đọc truyện thì đúng là biết là nhiều, nhưng chứng kiến tất cả thì mới tưởng tượng được nó đông người đến mức nào. Đôi mắt Kasumi đảo qua đã vô tình bắt gặp nhân vật chính, quả nhiên là cô cùng thời với Tanjiro mà. Nhưng nhân vật mà cô yêu thích lại là Kanao cơ, đang định đi tới làm quen thì hai cô cậu bé Kiriya và Kanata nhà Ubuyashiki đã xuất hiện và nói to:

"Xin chào tất cả mọi người. Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ đã bị thợ săn giam cầm, chúng không thể rời khỏi đây"

"Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã trở thành bức tường đẩy loài quỷ vào một chỗ...bla... bla..."

Thời gian qua một đêm rất dài, chính vì vậy mà buộc phải sống sót bằng được. Tuy cô là quỷ, nhưng hoàn toàn dễ dàng che dấu được thân phận qua việc che dấu khí tức, mùi hay ngoại hình như răng nanh hay móng tay nhọn, hẳn lũ quỷ sẽ chẳng nhận ra điều này, và một năm qua Onie không nhận ra bất cứ điều gì chính là bằng chứng cho việc che dấu của cô.

Lần đầu tiên Kasumi có cảm giác sợ hãi mà bắt buộc phải tiến lên, hãi hùng nhưng lại không thể lùi bước. Bỗng lúc này xuất hiện một con quỷ, thân hình nhỉnh hơn cô một chút, và... hơn một năm làm quỷ nhưng cô chưa bao giờ nhận thức rõ được dung nhan của mấy tên quỷ, cho dù là cô đã đọc truyện đi chăng nữa thì cũng không ngờ rằng là... chúng lại xấu xí đến vậy.

"Khà khà, thì ra là một cô bé!" Hắn ta cất giọng khàn khàn "Khịt! Là máu hiếm! Là máu hiếm a! Tao phải ăn thịt mày!"

Máu hiếm? Nghe nói chúng khiến lũ quỷ thèm khát hơn bao giờ hết, nhưng lẽ nào nó không nhận được mùi máu của quỷ?

Có một điều mà cô cũng không biết, rằng những giọt máu trong người cô có hai loại, và tỉ lệ máu người chiếm gần hết, khoảng hơn 80%, có lẽ chính vì như vậy mà nó cản trở tới việc hồi phục vết thương.

"Ngươi thật là ghê quá đi mất!" Cô cười một cách giễu cợt, không quan tâm đến chuyện máu me nữa mà tập trung vào kẻ địch đầu tiên của mình "Ta chẳng muốn nói nhiều với ngươi nữa."

"Hừ, con ranh này!" Nó lao nhanh tới chỗ cô.

"Hít thở đều, hãy tập trung vào hơi thở!" Cô nhủ thầm.

"Hơi thở của Ma pháp. Thức thứ năm - Tứ Pháp Khẩu Họa."

Thân ảnh của cô gái trước mặt con quỷ liền biến mất, và lạ thay, ngay sau đó Kasumi lại xuất hiện đằng sau con quỷ như dùng phép dịch chuyển, chém nhanh hai phát vào lưng nó vô cùng đau đớn. Nó chuyển ngay sang thế bị động, vậy nhưng miệng vẫn cười khà khà:

"Chém vào lưng tao thì làm ăn được gì!" Bàn tay xanh lè xanh lét của nó chỉ lên chiếc cổ "Phải chém vào đây mới chết này!! Con nhỏ ngu ngốc!"

ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ