.
.
.
.
Kasumi mở mắt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng.
"Ưm~"
Cô ngồi dậy, vươn vai sau khi đánh một giấc ngon lành. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra đây vốn không phải căn phòng quen thuộc thường ngày cô ở. Căn phòng này tuy có vẻ cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ.
"Xin chào cô gái nhỏ." Một người phụ nữ đã tầm ngoài ba mươi tuổi cất tiếng dịu dàng, bà đã ngồi cạnh Kasumi từ lúc nào.
Nhưng giọng nói nhẹ nhàng này lại khiến cô giật mình ngơ ngác nhìn bà chứ không bình tĩnh được. Cô cố gắng không hét lên ba từ "Bà là ai?", nhưng cuối cùng lại mỉm cười nhìn đối phương:
"X-xin chào. Cho hỏi... tôi đang ở đâu vậy?" Bước đầu chính là xác định lại vị trí, bình tĩnh lại nào.
"Cô gái, con đang ở nhà của ta." Người đó cũng cười hiền mà điềm tĩnh đáp lại: "Thật sự kì lạ vì lúc ta đưa con về là từ một năm trước. Cũng có nghĩa là con đã ngủ được một năm rồi."
"Cái gì cơ?! Mô... mộ..t năm ạ?" Cô hoảng hốt, cái miệng nhỏ xinh giờ há to như thể có thể nhét vừa một quả trứng gà "Sao... sao mà tôi có thể ngủ một năm trời được cơ chứ? Xin bà đừng đùa như vậy!"
"Cô gái có khiếu hài hước thật, nhưng ta đâu có nói đùa." Lúc này nhìn lại mới thấy, người phụ nữ này đẹp mê hồn, nụ cười bí ẩn kia làm Kasumi như bị cuốn vào "Ta cũng thật không ngờ con lại tỉnh dậy, con làm ta rất ngạc nhiên đấy."
Ủa gì cô không có đùa! Nhưng người phụ nữ xinh đẹp này hình như cũng khá nghiêm túc, hẳn chuyện này là thật. Đúng lúc này, trong đầu Kasumi chợt nảy lên, lẽ nào là ngủ để tăng sức mạnh giống Nezuko trong truyện nhỉ?
Cô gãi gãi đầu, nở một nụ cười ái ngại như muốn nói rằng chuyện này bản thân cũng không biết.
"Được rồi. Ngủ lâu như vậy, hẳn con cũng đói rồi, con muốn ăn gì không?"
"A..!" Cô là quỷ, sao có thể ăn thức ăn của người được chứ? Liệu có còn ngon nữa không nhỉ?
Chưa biết trả lời như thế nào, người phụ nữ đã mang ra một bát cháo nóng thơm phức, bảo cô hãy ăn. Cũng thật bất ngờ, cái bụng của cô tuy chẳng bao giờ đói nhưng khi ăn lại ngon đến mức muốn lấp đầy cả bụng. Không phải cảm giác đói bụng hay thèm ăn, nhưng cô cũng không biết đó là cảm giác gì. Ăn xong bát cháo, Kasumi liền lễ phép hỏi:
"Bà... có thể cho tôi biết tên được không?"
"Ta là Mayashaki Onie."
"À, xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân trước. Tôi tên là Kasumi, vì một vài lí do nên không thể nói họ của mình ra được, mong bà hãy thông cảm." Thấy người phụ nữ ấy khẽ gật đầu, cô liền hỏi tiếp: "Bà Mayashaki, tôi có thể hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy?"
"Ta đã đem con về, cô gái à. Một năm trước, bỗng dưng ta thấy con bị ngất ở một cánh đồng cỏ, liền đem con về, nhưng mãi vẫn không thấy con tỉnh lại. Tuy nhiên lại lạ ở chỗ con vẫn thở đều đặn, giống như bị chìm vào một giấc ngủ vô tận."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái Muzan
FanfictionVốn là một ma pháp sư, nhưng lại bị tất cả mọi người xung quanh chán ghét, kinh tởm, ngay cả nhà nước cũng hoàn toàn không muốn chấp nhận. Bị khinh thường đến nỗi ngay cả mạng sống cũng không thiết, cũng phải, ai muốn sống trên thế giới mà không một...