Chương 07.

900 96 0
                                    

Đêm hôm đó, Kasumi mới nhớ ra mình vẫn là quỷ, liệu huấn luyện bên ngoài trời có sao không nhỉ? Hơn nữa Onie cũng là một ma pháp sư, với bà một con quỷ ngay cả sức hồi phục cũng không có hẳn là một vụ xử lý nhẹ nhàng. Niềm lo lắng cứ không thôi cho đến khi cô nhớ ra một chuyện khác là người phụ nữ này đã gặp cô ở một đồng cỏ, cũng chẳng biết lúc đó là sáng hay tối nhưng ai lại đi xa vào lúc trời tối kia chứ, có lẽ lúc đó đang là ban ngày. Và khi cô nằm hàng giờ như vậy dưới ánh mà không làm sao thì không phải là cô có thể kháng ánh mặt trời sao?!

Chắc lí do là vì mẹ cô là con người...

Sáng hôm sau, khi Onie dẫn cô ra sân sau nhà, ở đó có rất nhiều cây nên Kasumi cũng cứ chần chừ việc ra trước ánh nắng kia. Nhỡ đâu những gì cô suy đoán sai thì sao? Nhỡ sau khi biết cô là quỷ bà Onie sẽ đuổi giết cô? Mong là thế. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là thử, không thử mà cứ thế tiếp xúc nhỡ đâu lộ ra thì sao?

"Kasumi, sao con cứ đứng mãi dưới bóng râm thế? Nếu vậy chúng ta không thể luyện tập được." Onie nở nụ cười dịu dàng.

"À, tại..." Cô gãi gãi đầu, giọng ngượng nghịu "là... tại, ờm... à, tại đã lâu con không tiếp xúc ngoài trời, bởi con đã ngủ quá lâu. Vậy nên..."

"Con không quen à?"

"Chắc là vậy ạ."

"Con có nhiều thứ kì lạ nhỉ..."

Nhân lúc Onie không để ý, Kasumi lén giơ bàn tay ra trước ánh nắng.

Và tuyệt thay là chẳng có chút đau đớn nào cả, kể cả vậy cũng chẳng xuất hiện một chút da thịt phân hủy nào cả.

Ôi mẹ ơi, nó đúng là một kì tích đấy!

"Thôi con cứ ra đây đi." Onie hoàn toàn không để ý đến hành động của cô, vẫy tay gọi cô lại, bà cũng không ngờ cô lại lật mặt nhanh như vậy:

"Vâng ạ!"

Được tiếp xúc với ánh mặt trời thì còn gì vui bằng cơ chứ! Cô còn hy vọng nó hơn cả việc mình không thể hồi phục vết thương nữa kìa. Trong lòng cô bây giờ vui sướng không thôi mà.

Việc huấn luyện ma pháp lúc đầu đã nằm ngoài dự đoán của cô, nên khi phải học mấy thứ này thì thật rắc rối. Ở kiếp trước tuy là một ma pháp sư nhưng chẳng có nổi một người dạy dỗ hay chỉ bảo nên việc duy nhất cô có thể sử dụng chúng chính là di chuyển đồ vật bình thường. Phép di chuyển này cô phải tự dựa vào sức lực của bản thân, khỏe thì bê được những thứ to nặng, nhẹ thì chỉ điều khiển được những thứ như cốc, bút, sách vở,...

Hiện tại khóa học này chính là khắc nghiệt nhất từ trước tới giờ. Ngay ngày đầu tiên học Onie đã dạy và bắt cô thực hành.

"Có pháp lực lớn như vậy thì phải biết tận dụng. Nếu lúc trước việc di chuyển đồ vật phải dựa vào các xúc giác của con thì bây giờ chúng bắt buộc phải dựa vào ma pháp của con." Onie nghiêm khắc chỉ dạy "Chỉ trong hôm nay con phải học được những kiến thức cơ bản này."

"Nhưng bà Mayashaki, việc này thật khó khi con đã quen thuộc với cách dùng trước đây..." Kasumi thở dài

"Vậy ta có lẽ buộc phải tẩy não con để dễ học hơn thôi."

ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ