Tối hôm đó, Kasumi mặc một bộ kimono cùng với sự giúp đỡ của Rei. Bộ kimono đai lưng đen, có một màu trắng, nhưng phần dưới được trang trí một cành hoa anh đào, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Mái tóc xoăn được Rei chải mượt rồi búi lên, bên đầu còn được cài châm có vài bông hoa đỏ.
Lần đầu tiên được mặc kimono, nếu không có sự giúp đỡ của Rei, Kasumi chỉ sợ bây giờ vẫn đang là một mớ hỗn độn mất. Nhưng việc hôm nay cô rủ Muzan ra ngoài thế giới kia chơi hoàn toàn đâu phải tự dưng, cô ngày ngày đều căn lịch, căn ngày, sao có thể không biết được hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Sanja ở Tokyo!
"Ha!! Tôi vui sướng chết mất!" Cô thốt lên.
"Xin chia vui cùng tiểu thư." Rei đứng đằng sau lưng chỉnh đốn lại mọi thứ.
"Cốc cốc!"
"Là cha đó!" Cô chạy lại mở cửa, nhìn người đối diện mà đôi mắt sáng rực lên, gọi: "Cha!"
"Xong chưa?"
Muzan ăn mặc không giống ngày thường mà cũng mặc kimono nhưng giản dị hơn cô rất nhiều, đương nhiên cô phải vui mừng khi một người cha như hắn có thể làm bất cứ điều gì vì con, kể cả việc cô muốn hắn mặc như vậy.
"Con xong rồi chứ!"
Cô khoác tay Muzan, vui vẻ cười. Còn Rei thì quỳ xuống, luống cuống nói:
"Kính.. chào ngài..."
"Cô ta đâu có gì đặc biệt, con giữ lại cô ta làm gì?" Hắn nhíu mày nhìn con quỷ đang sợ hãi cúi đầu kia.
"Kệ cô ta đi cha, hôm nay là ngày vui mà. Ta đi thôi, con muốn đi lắm rồi!" Cô lắc lắc cánh tay hắn.
Rụp!
Cả Muzan lẫn Kasumi đều đã biến mất, khuất khỏi tầm mắt của Rei.
Lúc Kasumi mở mắt thì đã đứng trong một con ngách nhỏ, rồi Muzan kéo tay cô ra ngoài phố lớn.
"Woa!! Đẹp quá đi mất!" Cô vui sướng nhìn quang cảnh lễ hội vào ban đêm.
Từng quán hàng một, cứ nối liền nhau, trải dài đến nỗi không thể nhìn thấy điểm kết. Mỗi hàng đều treo hai đến ba chiếc đèn lồng, làm đôi mắt cô đầy những ánh vàng rực rỡ.
"Cha, con muốn chơi thứ này!"
"Oaaa! Trò này vui quá đi mất!"
"A, mấy con cá này đẹp quá! Con muốn ngắm chúng một chút."
Bùm!
Pháo hoa, là pháo hoa a!
"Cha nhìn kìa, đẹp nhất những gì con từng thấy!"
Muzan chỉ luôn mỉm cười nhìn cô con gái của mình vui sướng biết bao, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó cười như vậy với hắn bao giờ. Đẹp, rực rỡ như những bông pháo trên trời, hắn cũng ước con gái hắn được hạnh phúc như ước mơ của mọi người cha, chỉ là... không biết liệu một người nửa người nửa quỷ như nó liệu có được thế giới này chấp nhận không? Liệu thế giới này có xua đuổi nó không? Có lẽ... Không! Chắc chắn là không! Hắn phải tiếp tục sống để bảo vệ cô con gái này.
"Cha... sẽ luôn bảo vệ con." Lời nói này chỉ là vô thức
"Sao cơ ạ?" Kasumi nghe vậy liền quay lại, nở nụ cười giờ còn đẹp hơn cả pháo hoa "Cảm ơn cha. Nhưng ai rồi cũng sẽ trưởng thành mà. Lớn lên, con sẽ bảo vệ cha!"
Mặc dù nghe chả khả quan mấy...
"..."
Khi pháo hoa kết thúc, người dân cũng thưa thớt hơn. Đã nửa đêm rồi mà Kasumi và Muzan vẫn còn đi dạo bên đường. Trời đêm lấp lánh những ngôi sao, giờ cô cũng mới được thấy bầu trời ban đêm của ngày xưa, quả nhiên có rất nhiều sao.
"Cha nhìn mà xem, thế giới này đẹp đẽ biết bao!"
"..." Hắn không nói gì, cũng không phủ nhận hay khẳng định điều này
"Có một bài hát rất hay, cũng không hiểu sao con lại thích nó. Có lẽ là do đó là bài hát duy nhất mà con thuộc chăng?"
Một tay cô khoác tay hắn, tay kia giơ lên bầu trời, như đang muốn chạm tới những vì sao xa xôi kia.
"Twinkle twinkle little star
How I wonder what you are..."
Giọng hát nhẹ nhàng như gió, văng vẳng bên tai, thật dịu dàng...
"Hay không cha?" Cô vỗ vỗ vào ngực "Con không phải người tự mãn đâu, nhưng bản thân con cũng thấy hay lắm chứ!"
"Ừm." Còn hắn thì không biết cô biết đến bài hát này bằng cách nào, nhưng nghe lại rất muốn nghe tiếp, như thể bị nghiện "Con hát tiếp đi."
"Up above the world so high
Like a diamond in the sky."
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, có một đôi cha con đang đi tản bộ. Cô gái vui vẻ hát, giọng hát cứ ngọt ngào vang lên. Dù là tiếng anh, dù nghe cũng không hiểu gì, nhưng chỉ cần một giọng hát như vậy thì nghe thế nào cũng thấy rất êm tai. Cô gái đó vừa hát vừa chớp chớp đôi mắt, lặng lẽ nhìn bầu trời, càng nhìn càng thấy đẹp, kiếp này được nhìn thấy những tốt đẹp thật tuyệt.
"Oáp~ Cha ơi, ta về nhé?"
"Con mệt rồi sao? Sao con lại bị mệt cơ chứ?" Hắn nhíu mày, một con quỷ đi dạo thì có gì là mệt mỏi?
"Sao cha lại hỏi vậy? Con mệt thì mệt thôi mà." Hàng lông mi cong dài khẽ cụp xuống, có lẽ thân thể cô thiếu năng lượng, cũng tại dạo này cô đâu có rèn luyện cơ thể, thời gian cũng bị ít đi.
"Được, vậy chúng ta đi về thôi."
"Cha cõng con nhé?"
"Ừm."
Đoạn, Muzan trả lời, bất chợt quay đi quay lại đã không thấy Kasumi đâu, ngửi mùi cũng không thấy. Hắn vừa hoảng loạn vô cùng, lo lắng gọi tên cô, đi khắp ngõ ngách tìm nhưng vẫn không thấy, dùng sức mạnh cũng không thể, bởi trong người cô vốn không có tế bào máu của hắn, cho dù là huyết thống nhưng đó vẫn là máu của cô, không thể tìm được. Hắn chỉ biết vừa lo vừa sợ hãi, gọi to:
"Kasumi, con đâu rồi? Đừng trốn nữa, mau ra đây thôi!"
"Kasumi! Con nên ra đây thôi, ta đang rất tức giận đấy!"
"Kasumi, con bảo mệt rồi mà, ta đi về thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái Muzan
FanfictionVốn là một ma pháp sư, nhưng lại bị tất cả mọi người xung quanh chán ghét, kinh tởm, ngay cả nhà nước cũng hoàn toàn không muốn chấp nhận. Bị khinh thường đến nỗi ngay cả mạng sống cũng không thiết, cũng phải, ai muốn sống trên thế giới mà không một...