Sau khi khóc được một lúc thì lúc này đây, Kasumi đang ngồi trên sô pha, đối diện với "cha" mình, cái miệng nhỏ xinh đã im bặt, không thèm nói lấy một lời. Thì đương nhiên rồi, làm những hành động xấu hổ như thế thì còn biết phải nói gì nữa. Nhưng tâm trạng của cô đâu chỉ xấu hổ, bởi cái sợ hãi đã chiếm hết chín mươi phần trăm rồi kìa. Muzan ngồi trước mặt đành thở dài, nói:
"Vậy, dạo này con thế nào?"
"Con... con, khá.. à đâu, tốt ạ, tốt chứ ạ" Cô sợ đến nỗi không biết phải nói gì, trả lời như nào mới vừa lòng hắn, chỉ biết lắp bắp: "Còn... cha?"
"Cha vẫn tốt, luôn luôn vậy mà."
Hắn ta hình như không có ý định hãm hại gì con gái, tốt! Bởi Kasumi cũng đỡ sợ hơn, cô liền chủ động hỏi:
"Cha? Cha gọi con có chuyện gì vậy?"
"Không hẳn, cha chỉ muốn gặp con thôi, cần lí do nào khác sao?" Hắn mỉm cười, ấm áp như ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống, thật ngoài tưởng tượng của cô!
"Không đâu... Con cũng vậy, con rất muốn gặp cha!" Bước đầu, đương nhiên là phải lấy lòng nhân vật phản diện này.
Có điều, cô lại hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của thân thể này, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Muzan nhíu mày:
"Cha nhớ trước đây con luôn xa cách với cha..."
"Thế... Thế sao?" Nụ cười của cô dần cứng ngắc, cũng may hắn không để ý lắm "Tại... tại đột nhiên con nhận ra rằng, ờm, rằng là cha vẫn luôn đối xử tốt với con, mà con lại như vậy... Thật sự có lỗi mà."
"Vậy sao? Vậy Rei có chăm sóc con tốt không?"
Rei là người hầu mới gần đây của cô, có vẻ như cô ta không thích công việc này lắm, bởi nó là gánh nặng ghê gớm lắm í. Cô ta nhát chết, suốt ngày nói xin lỗi với cô trong khi cô còn chẳng còn lỗi mà cô ta vẫn cứ xin. Được rồi, cô sẽ không nói tốt cho cô ta đâu, nhưng cô cũng sẽ không để cô ta chết đâu:
"Rei chăm sóc con rất tốt. Chỉ là," Cô cố gắng cẩn thận từng lời mình nói "hơi phiền nếu cô ta tiếp tục cứ xin lỗi con như thế."
"Hả? Làm phiền con sao? Vậy thì cô ta cũng chẳng còn lí do gì để sống hết." Muzan tỏa ra đằng đằng sát khí làm Kasumi co rúm lại vì sợ, vậy nhưng nụ cười thì vẫn cố giữ nguyên.
"Không không, cha!" Kasumi lần này lỡ mồm thật, hoảng quá mà tay chân khua loạn xạ cố gắng giải thích lại:
"Không phải... không phải như cha nghĩ đâu! Con xin lỗi! Con không nên phản đối như vậy, nhưn-"
"Tại sao con lại xin lỗi?"
"Không ạ! Ý con là... Con chỉ đang muốn..." Tình thế có vẻ ngày càng loạn hơn, đối mặt với người có thể giết bất cứ ai, bất cứ lúc nào như hắn thì cô không thể bình tĩnh, nội tâm cô còn đang gào thét điên đảo.
Gahhh! Trời đất quỷ thần thiên địa ơii!
Nhìn khuôn mặt hơi khó hiểu của đối phương, cô nghĩ mình phải bình tĩnh và tỉnh táo hơn thôi. Kasumi thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng trả lời:
![](https://img.wattpad.com/cover/256673735-288-k222951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái Muzan
FanficVốn là một ma pháp sư, nhưng lại bị tất cả mọi người xung quanh chán ghét, kinh tởm, ngay cả nhà nước cũng hoàn toàn không muốn chấp nhận. Bị khinh thường đến nỗi ngay cả mạng sống cũng không thiết, cũng phải, ai muốn sống trên thế giới mà không một...