Chương 11.

829 84 18
                                    

Kasumi sau đó cũng chỉ tự thân tự túc, một mình đi tìm mấy con quỷ. Cô cũng không nên đi cùng với Tanjiro, biết đâu cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì, dù sao nhân vật chính cũng rất thông minh, cộng thêm việc mũi cậu thính khỏi nói. Cô vừa có hơi buồn chán nhưng cũng khá mừng rỡ, vì sau đó số lượng quỷ cũng giảm dần, đành đi dạo loanh quanh xem liệu ở đây có gì thú vị không.

Mình nên làm gì bây giờ?

Kasumi nhủ thầm thì vô tình thấy tiếng Katana va mạnh vào nhau, nghe cực kì chói tai.

Bởi phần nào tò mò, hiếu kì nên cô len lén khẽ khàng tiến gần tới chỗ phát ra tiếng động lớn đó. Nấp phía sau bụi rậm lớn che cả thân mình, Kasumi ngõ qua, lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang chiến đấu với con quỷ to hơn mình gấp đôi. Liếc qua khuôn mặt, và đôi mắt tím huyền bí, trong vắt mà lại cảm thấy yên bình đến lạ, có thể thấy được đây là...

Kanao! Là Tsuyuri Kanao!

Đọc qua truyện thấy Kanao khá xinh, ai ngờ nhìn thật mới thấy thật sự rất xinh đẹp. Kiếm thuật của cô ấy cũng rất tốt, chỉ vài phút là đã xử lí xong con quỷ đó.

"Đỉnh quá!" Kasumi khẽ thán phục.

Không biết có phải do giọng của cô lớn hay do Kanao có thính giác quá nhạy bén mà cô gái ấy bất ngờ quay phắt người về phía chỗ bụi rậm nơi Kasumi đang nấp.

Xoẹt!

Một đường dài của thanh kiếm lại cắt đôi được bụi rậm, mũi kiếm chĩa thẳng trước mũi Kasumi khiến cô không khỏi bất ngờ lẫn kinh hãi, ú ớ lên tiếng:

"Nh... nhầm rồi...! T.. tôi không phải là quỷ đâu..."

Kanao vẫn chưa thu kiếm về, mũi thanh katana nhọn hoắt, chỉ một mi li mét nữa thôi là chiếc mũi nhỏ xinh của Kasumi sẽ bị rạch một vệt rồi. Sau khi nhìn lại một lượt từ đầu đến chân một lúc, đối phương mới rút kiếm vào vỏ, rồi khẽ mỉm cười và gập người xuống như muốn nói xin lỗi. Chỉ là lúc Kasumi định đáp lại không sao, Kanao rất nhanh đã đi mất.

"Hết hồn!"

Kasumi thở dài thườn thượt, có vẻ như cái màu đỏ tươi từ đôi mắt này mang tới khá nhiều rắc rối và phiền phức đấy, có khi còn có thể mất mạng cũng nên. Cơ mà có thể gặp được Kanao, chỉ mong rằng có thể được làm bạn với cậu ấy, Kasumi khẽ mỉm cười.


"Chúc mừng nhé!" Kiriya chậm rãi nói: "Có thể toàn mạng quay về là vô cùng tuyệt vời rồi!"

"Quả nhiên... chỉ có sáu người tính cả mình." Kasumi nhủ thầm, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Ai mặt mũi cũng lấm lem đất bụi bẩn, ngoại trừ Kanao ra. Kể cả Kasumi cũng đôi chút khó chịu vì bụi bẩn cứ bám lại trên mặt. Cô ngoảnh sang nhìn Zenitsu, cậu ta có mái tóc vàng rất nổi bật, miệng cứ sợ sệt lẩm bẩm không ngừng. Và còn cả Genya, một kiếm sĩ, à, nói đúng hơn thì cậu ta dùng súng, và cậu ta... ăn thịt quỷ. Đó là những gì y như nguyên tác, và Kasumi cũng không có ý định tiết lộ nó cho ai, hay làm thay đổi điều ấy.

"Hả? Bây giờ tôi phải làm gì?" Là Genya, và cậu ta giở cái giọng hách dịch của mình để nói chuyện, cực kì khó nghe: "Kiếm đâu rồi?"

ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ