Chương 08.

868 93 6
                                    

Phép dịch chuyển cũng khá khó, nhưng có lẽ là do sức mạnh lớn bên trong cơ thể đang dần dần được bộc lộ nên sử dụng ma pháp này cũng ổn áp hơn nhiều. Vì rất dễ nên sớm hơn dự kiến, chỉ qua hai tuần là cô đã có thể học xong, hơn nữa còn rất thuần thục. Sau khi học xong phép dịch chuyển, Kasumi bắt đầu được học thêm về vài ma pháp và học cách thức chiến đấu sau khi lượng ma pháp thu nạp đã vừa đủ.

Onie cùng với cô luyện tập đi luyện lại rất nhiều lần, chính vì vậy mà dần dần Kasumi cũng trở nên nhuần nhuyễn. Và khoảng thời gian này cũng phải lên tới gần hai năm rèn luyện.

Một hôm, bà Onie đưa cho Kasumi một thanh katana hàng real chính hãng, còn cô thì trợn tròn mắt không hiểu, lại còn có biểu cảm như nhìn thấy một thứ kỳ lạ, à thì cũng phải thôi, lần đầu tiên cô có thể trực tiếp nhìn thấy thanh gươm này mà.

Kasumi ái ngại nhìn vào thanh gươm, chỉ tay tay hỏi:

"Bà Mayashaki, đây là..."

"Đây là thanh katana của ta. Ta thường dùng nó để luyện kiếm." Onie cười, ánh mắt dịu dàng đến huyền bí "Có vẻ như ma pháp của con đã quá thành thục rồi. Ừm... ta không biết liệu con có tin không, nhưng ở thế giới mà chúng ta đang sống này đây, luôn đầy rẫy những con quỷ dữ hung tợn và đáng sợ."

"Con... sẽ tin lời của bà." Hiển nhiên cô cũng là một trong những con quỷ đó, chỉ là thịt người cô còn chưa ăn, hẳn chưa phải loại dữ dằn gì đâu.

Nhưng tại sao bà Onie lại biết điều này cơ chứ?! Hay bà đã từng gặp quỷ rồi?

"Ta là một cựu thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Nói ra thì đó là một tổ chức vốn không được sự công nhận của nhà nước chính phủ, bởi họ đâu biết đến những con quỷ đó."

Thì ra bà Mayashaki từng là thành viên trong đó sao?

"Vậy... nghe tên của hội hẳn nhiệm vụ là đi giết những con quỷ đó ạ?"

"Đúng vậy. Vì có rất nhiều quỷ, hơn nữa chúng lại còn rất mạnh và có sức mạnh hồi phục, nên nếu chỉ với một cây gươm Katana thì chưa thể đủ được. Ta còn phải học một thứ quan trọng hơn bao giờ hết, đó chính là Hơi thở."

"..."

Điều này chẳng còn gì xa lạ với cô nữa, đọc truyện nhiều rồi nên biết không có Hơi thở thì đấu bằng mắt. Nhưng để không bị nghi ngờ, Kasumi vẫn tiếp tục hỏi:

"Hơi thở... là học như thế nào vậy ạ?"

"Nghe thì có vẻ dễ dàng nhỉ, nhưng thực chất nó chỉ dễ với những người hay điều chỉnh nhịp thở đúng đắn thôi. Trong suốt quá trình tập luyện, ta vẫn luôn căn dặn con mệt thì hãy thở đều đi sao?"

"À..." Ra là vậy, nhưng cô lại không để ý nhiều, lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng hít thở sâu để máu lưu thông tốt hơn thôi, cho đỡ mệt!

"Có vẻ con đã điều chỉnh hơi thở tốt hơn, nhưng như vậy chẳng là gì cả, con phải học thêm rất nhiều đấy!"

Đọc truyện Kasumi thấy sử dụng Hơi thở cũng khá khó, nhưng ai ngờ nó còn khó và mệt hơn cô tưởng nữa kìa! Phải tập trung tuyệt đối. Phải hít thở thật đều. Phải dồn thật nhiều sức vào cơ bụng. Tất cả những gì bà Onie nói chỉ vỏn vẹn có vậy, thực sự rất mơ hồ về cách luyện tập. Nhưng cuối cùng cô vẫn làm sai vô số lần.

ĐN Kimetsu no Yaiba | Ta là con gái MuzanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ