Một tuần trôi qua và Lui đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Shu ở bất kì nơi đâu. Hắn lục tìm mọi ngõ ngách ở bệnh viện, học viện Beigoma và cả căn hộ chung cư của cậu nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối nào cả. Thậm chí cả Naoko cũng không hề hay biết cho tới khi Lui chạy đến để hỏi.
Cứ như thể... sự tồn tại của Shu chỉ là một người bạn tưởng tượng do hắn tạo ra.
Lui chống hai tay lên đùi mà ngã người dựa vào bức tường ở ven đường. Hơi thở của hắn đứt quãng do chạy liên tục từ chỗ này sang chỗ khác.
Chết tiệt! Shu Kurenai, rốt cuộc cậu ở chỗ quái nào thế hả? Mau ra đây coi! Tự ý xuất hiện trước mặt, tự ý thay đổi cuộc sống của tôi rồi đợi tới lúc tôi sắp sửa chạm tới chân tướng thì lại tự ý quyết định vứt bỏ hết mọi thứ và biến mất không dấu vết.
Cậu nghĩ mình là cái gì hả? Đừng có mà tự tiện quyết định mọi thứ thay tôi!
"Làm gì mà thở như bị ma rượt vậy?"
Chẳng hiểu từ lúc nào, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt Lui làm hắn như bị bao phủ hoàn toàn dưới cái bóng của người nọ. Hắn ngước lên nhìn thì bắt gặp Boa đang ăn một ổ bánh mì còn dở dang, trên cổ còn mang theo một cái máy ảnh hàng hiệu.
"Sao thầy lại ở đây?"
"Hôm nay là chủ nhật, ra ngoài thư giãn chút thôi." Boa cắn thêm một miếng từ ổ bánh. "Còn trò đang làm gì vậy?"
"Em... đang tìm người..."
Boa khẽ nhướng mày và đồng thời ra hiệu cho Lui đi đến một công viên ngoài trời gần đó rồi họ ngồi lên những cái xích đu, bên cạnh đó là những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau trên hố cát. Boa đưa cho Lui một lon nước trái cây.
"Thế người trò tìm có quan hệ như thế nào với trò?"
"Một... người bạn."
Lui hơi ngập ngừng trả lời. Hắn không chắc liệu câu trả lời của hắn có chính xác hay không nữa. Hắn chưa bao giờ để ý tới mối quan hệ giữa đôi bên. Đôi bên vô tình chạm mặt nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ và không báo trước. Rồi đôi bên bắt đầu gặp mặt nhau và cùng nhau đọc quyển Tự sát vì tình ở Sonezaki. Bản thân Lui chẳng biết mình đã đọc quyển này bao nhiêu lần rồi. Một lần, hắn có trông thấy tựa sách được trưng bày ngay phía sau tấm kính ở tiệm sách nọ. Hắn dừng chân lại quan sát một chút rồi bỏ đi.
Hắn không phải là một con người thích thú với việc đọc sách nhưng sẵn sàng dành thời gian đọc đi đọc lại một cuốn sách cũ kĩ đã qua tay nhiều người đọc, trong đó có cả cha hắn và tình đầu của ông - Nathalie Onomiya.
Nghĩ lại thì, từ đầu tới cuối, hắn không hề hỏi đối phương có muốn làm bạn hay tạo dựng một mối quan hệ gì không. Đơn giản chỉ là đến và nói chuyện tới khi hai bên biết rõ mặt nhau mà thôi.
Không ngờ, cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại khiến cuộc sống của hắn thay đổi lạ kì, như một nét chấm phá trong một bức vẽ của một người nghệ sĩ tài ba.
"Có vẻ người bạn đó quan trọng với trò nhỉ?" Boa mở lon nước của mình.
"Em không biết. Mới tuần trước thôi, cậu ta đột ngột nói ra những lời kì lạ và biến mất không một dấu vết. Em đang cố gắng tìm cậu ta để hỏi cho ra lẽ nhưng rốt cuộc thì thành ra thế này đây." Lui trả lời rồi uống một ngụm nước trái cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beyblade Burst: Xin Lỗi Vì Đã Là Kẻ Thứ Ba
FanfictionHọc viện Beigoma đang trải qua quãng thời gian yên bình bỗng chốc bị khuấy động bởi một tin đồn kì lạ ở thư viện. Lui Shirosagi, học sinh năm nhất của học viện, vốn không hứng thú gì với tin đồn trên nhưng vì lí do nào đó mà chính hắn đã đặt chân đế...