"Ối chà, coi ai đang chuẩn bị về kia kìa."
Lui dừng chân lại khi nghe có giọng nói châm chọc phát ra từ phía sau hắn. Hắn quay lưng lại nhìn cái người vừa lên tiếng mà không thể không thở dài. Người gì đâu mà dai dễ sợ.
"Em đã xin lỗi về vụ ống nước và cũng đã kêu gia đình bồi thường rồi mà."
"Vậy sao?"
Zakuki-sensei không bận tâm cho lắm và hướng thẳng đến căn nhà nhỏ của mình rồi tìm một chai rượu sake nho nhỏ rồi uống cả ngụm lớn. Uống xong, thầy đưa mắt nhìn lên một bức ảnh được đóng khung đã cũ được treo trên tường. Thầy lấy một cái ghế rồi leo lên để lấy bức ảnh xuống và lấy một miếng khăn ướt để lau đi lớp bụi vương trên nó. Lau xong, thầy đặt nó lên bàn và mỉm cười hoài niệm rồi uống thêm một ngụm khác từ chai sake.
"Thường thì phải rót ra ly nhỏ rồi mới uống chứ thầy?"
Một giọng nói phát ra từ phía sau làm thầy giật cả mình. Thầy quay lại thì thấy Lui đang đứng ở ngay cửa ra vào. Thầy nhướn mày một cái rồi đặt chai rượu xuống bàn và khoanh tay lại.
"Thầy tưởng trò về rồi chứ? Muốn ở lại để trả thù thầy à?"
"Nếu thầy cho phép là em làm liền."
Chân mày của Lui giật giật. Làm sao hắn có thể quên được cái khoảnh khắc yên bình giữa hắn và Shu khi họ nói về những chuyện trong quá khứ thì tự dưng Zaruki-sensei hùng hồn bước vào? Đã vậy sau đó ông còn liệt kê tội trạng của hắn một cách chi tiết cũng như thêm chút mắm muối để câu chuyện thêm phần đặc sắc và thu hút người nghe hay ma nghe. Cái gì mà leo như khỉ đột đầu lửa rồi ống nước hư hỏng trầm trọng và hiện nó đang nằm trên sân trường cũng như khoe luôn quần đùi trắng có chấm bi đỏ? Nó chỉ hơi xiu quẹo chút thôi làm gì ghê vậy? Với lại đồ lót của hắn đâu có sặc sỡ tới thể và quần hắn còn nguyên vẹn nhá!
Về phần Shu, sau khi nghe xong thì...
"Phụt! Hahaha! Cậu leo ống nước để mà lên đây á? Tính tập leo núi à? Haha! Tôi mà mang thai thì chắc đứa bé trong bụng tôi sẽ lộn ngược lại vì cười mất!"*
Đó chính xác là những gì lời Shu đã nói khi chống chọi với cơn cười làm cơ mặt của Lui trở nên tê dại đi vì không biết phải nên thể hiện như thế nào.
Đã vậy hắn còn nghe loáng thoáng tiếng Naoko cười ở bên ngoài rồi cái gì mà... liêm sỉ còn đâu...?
Mong là vụ việc này sẽ không trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, trước mắt là hắn mong chuyện này sẽ không đến tai của Zac the Sunshine chứ không khéo là tên đó sẽ kể hết cho fangirls nghe và sau đó...
"Thầy chỉ nói đúng sự thật thôi." Zaruki-sensei nhún vai như thể không có chuyện gì.
"Chậc!"
Lui tặc lưỡi một cái và đưa mắt nhìn về phía bức ảnh mà Zaruki-sensei lấy xuống vừa nãy. Đó là một bức ảnh cũ kĩ và đã ngả ố vàng vài chỗ. Coi ra nó được chụp đã lâu lắm rồi. Người được chụp hình là một nhóm người trông còn khá trẻ và đoán chừng là tầm tuổi hắn. Họ mặc đồng phục được thiết kế theo kiểu cũ của Học viện Beigoma. Lí do hắn biết là vì cha hắn vẫn còn giữ hai bộ đồng phục hồi ông đi học, một bộ đồng phục nam sinh và... ừm, đồng phục nữ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Beyblade Burst: Xin Lỗi Vì Đã Là Kẻ Thứ Ba
FanfictionHọc viện Beigoma đang trải qua quãng thời gian yên bình bỗng chốc bị khuấy động bởi một tin đồn kì lạ ở thư viện. Lui Shirosagi, học sinh năm nhất của học viện, vốn không hứng thú gì với tin đồn trên nhưng vì lí do nào đó mà chính hắn đã đặt chân đế...