Ngoại Truyện 2: Điều Tôi Muốn Nói (Free de la Hoya & Valt Aoi)

581 40 0
                                    

"Là ở chỗ này."

Free dừng chân lại và ra hiệu cho hai người mặc đồng phục theo sau mình. Cả ba đi đến trước một ngôi mộ rồi lần lượt đặt đồ xuống một chỗ trống cách ngôi mộ một khoảng. Đặt đồ xuống xong, hai người cảnh sát lập tức lùi sang một bên.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Free.

Vốn dĩ Free vẫn còn đang thực hiện án phạt của mình song được phía trên chấp nhận nên được phép tạm thời ra ngoài để đi tảo mộ. Lẽ dĩ nhiên là sẽ không được đi một mình và hai vị cảnh sát đi theo kia là một minh chứng đích thực. Nhiệm vụ của họ chỉ là đi cùng để giám sát Free để tránh việc tội phạm bỏ trốn hoặc gây ra chuyện phiền phức nên họ chỉ đứng xem chứ không có ý định giúp một tay gì cả. Từ đầu tới cuối, trừ việc đồ quá nhiều mang không hết ra, Free hoàn toàn tự mình phụ trách việc tảo mộ. 

Free không thấy khó chịu gì về việc này cả, dẫu sao bản thân anh cũng đã ngầm đồng ý với việc này. Riêng việc phía trên cho phép hắn đi ra ngoài đã là ân xá lớn rồi. Chưa kể...

việc tảo mộ người thân thì phải do chính tay mình làm chứ.

Anh nhổ sạch từng bụi cỏ mọc quanh mộ, múc một xô nước sạch mang đến để rửa sạch đi lớp rong rêu bám đầy trên mộ. Loay hoay một hồi, cuối cùng anh cũng đã dọn xong. Đặt dụng cụ sang một bên, anh lấy ra một bó hoa tươi rồi đặt nó trước mộ của mẹ mình.

Trong cuộc đời này của anh, người mà anh yêu thương và kính trọng nhất chính là mẹ mình.

Mẹ anh xuất thân là một tiểu thư trong một gia đình tương đối khá giả của đất nước Tây Ban Nha. Nếu so với tầng lớp thượng lưu thì hoàn toàn kém xa nhưng với gia sản của gia đình cũng đủ để cho bà có được một cuộc sống thoải mái. Người thân trong nhà chỉ còn mỗi người cha già nghiêm khắc nhưng lại cực kì cưng chiều bà.

Bà là một người phụ nữ ấm áp, hiền dịu, đồng thời... cũng là một con người xui xẻo.

Toàn bộ tình cảm, tiền tài, thanh xuân, mang nặng đẻ đau chỉ để đổi lấy sự phản bội từ người chồng mà mình đã nhất mực yêu thương. Cha bà đã qua đời sau đám cưới của bà khoảng hai năm, trước khi đi, ông còn nhắn gửi đến con gái mình là hãy sống cho thật tốt, con vui vẻ là điều quan trọng nhất. Bà khi ấy vừa khóc vừa thì thầm với cha mình rằng mình sẽ sống thật tốt, rằng cha không cần phải lo cho bà vì giờ bà đã có cho mình một mái nhà riêng của mình.

Sau khi ly hôn, bà ôm hết toàn bộ hành lí, tích góp toàn bộ tài sản mình có được rồi mang theo bụng bầu đã được ba tháng đi đến một nơi xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Để rồi đến cuối đời, bà trở thành một quả phụ một mình nuôi con nhỏ cho tới khi mắc phải bệnh nan y mà ra đi.

Free biết rõ toàn bộ nỗi đau lẫn khổ cực của mẹ mình nên đâm ra hận người cha đã khiến mẹ rơi vào tình trạng này, thậm chí anh còn hỏi mẹ tại sao không trả thù lão già đó và chỉ nhận được một nụ cười nhạt và một cái lắc đầu. Nhiều năm sau, hắn lờ mờ hiểu được ý của mẹ mình.

Có lẽ là vì bà quá tốt bụng hoặc có lẽ đơn giản là bà không muốn phải bận tâm thêm về một thứ vốn không có ý định giữ bà lại nữa. Thay vì đâm đầu trả thù một cách mù quáng thì cứ việc vứt hết tất cả mọi thứ dư thừa và sống một cuộc sống thanh thản.

Beyblade Burst: Xin Lỗi Vì Đã Là Kẻ Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ