Chương 11: "Em Luôn Là..."

512 42 9
                                    


Tuy hôm nay là ngày nghỉ và vẫn còn đang trong thời gian buổi trưa, học viện Beigoma vẫn tấp nập náo nhiệt như thường với sự xuất hiện của xe cảnh sát và đội ngũ cảnh sát cùng xe cứu thương. Một nhóm người dân hiếu kì đứng chen chúc nhau trước cổng trường xì xầm với nhau và cảnh sát đã phải cố gắng hết sức để không cho bất kì ai không có phận sự bước vào bên trong, đặc biệt là các cánh nhà báo đang "đói" tin tức.

"Thật khủng khiếp quá."

"Không ngờ ở học viện danh giá thế này mà lại vẫn xảy ra án mạng."

"Nạn nhân là nam sinh năm nhất phải không?"

"Tội ghê, mới nhập học chưa bao lâu thì đ-"

"Ra rồi kìa!"

Hai nhân viên pháp y cầm hai đầu của một cái cáng đang có một thi thể được đặt trên đó và che lại bởi một mảnh vải trắng. Những người dân bàn tán càng sôi nổi hơn nữa. Các nhà báo thi nhau chụp hình tứ tung mà chả biết là có chụp được cái gì không và liên tục đặt câu hỏi cho ngài thanh tra phụ trách vụ án này nhưng lại nhận được lời từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào.

...

"Làm ơn cho tôi qua!"

"Làm trò gì thế hả?"

Từ phía bên ngoài, một chiếc xe hơi dừng lại và từ trong xe bước ra hai bóng người - một nam một nữ. Họ lao tới chỗ đám đông mà cố len vào bên trong cho bằng được. Hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi cô gái là cố chen vào trong khi người đi cùng thì đang cố đuổi theo cô nàng. Dù người dân lớn tiếng hay nổi giận thì cô gái vẫn mặc kệ. Ngay khi cô thoát khỏi đám đông thì vội lao tới chỗ hai người pháp y, cụ thể hơn là cái cáng hai người họ đang cầm, làm họ hết cả hồn và kết quả là tuột tay làm cái cáng rơi xuống đất cùng với thi thể được đặt trên đó khiến tấm vải bị dạt ra chỗ khác..

"Tiểu thư!... Tôi thay mặt tiểu thư xin lỗi hai anh. Hai anh cảnh sát đây không sao chứ?" Kouji nói.

"À, chúng tôi không sao." Một trong hai nhân viên cảnh sát đáp lời.

"Tiểu thư à, chúng ta không thể làm phiền cảnh sát làm... việc... được..."

Kouji nói chậm dần và dừng hẳn khi trông thấy Naoko đang ôm lấy thi thể của một thiếu niên mà rơi lệ. Nước mắt thi nhau rơi trên gò má của cô dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc máy ảnh. Những nhân viên cảnh sát gần đó và cả vị thanh tra cùng "siêu nhân" của học viện Zaruki-sensei - người đã báo tin cho cảnh sát cũng mang vẻ đượm buồn trên khuôn mặt. Kouji nhìn người thiếu niên, cảm giác như thể là đã gặp ở đâu rồi thì phải...

A... Là cậu nhóc năm nhất từng đến chỗ tiểu thư để đưa đồ khi tiểu thư bị bệnh đây mà... Người đầu tiên và cũng là duy nhất đến thăm tiểu thư...

Vậy ra lí do tiểu thư nằng nặc đòi đến đây cho bằng được là....

"Shu... Shu... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Là lỗi của chị..." Naoko vừa ôm lấy thân xác của Shu vừa khóc mặc cho máu đang thấm dần vào bộ kimono đẹp đẽ mặc trên người.

Beyblade Burst: Xin Lỗi Vì Đã Là Kẻ Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ