Chương 1

1K 40 3
                                    

Ở vùng đất Lạc Dương nơi của sự yên bình và những điều báo trước sắp xảy ra mà ko một ai có thể lường trước được.
  •••
  Ở 1 ngôi làng nọ, nếu bạn chịu khó đi vào sâu bên trong đến gần cuối làng sẽ thấy 1 ngôi nhà nhỏ, tuy đơn sơ nhưng lại là chỗ che mưa che nắng của hai mẹ con. Vì nhà nghèo nên Tư Điềm chị Nhất Bác chỉ mới học đến lớp 7 đã phải nghỉ học đi làm kiếm tiền để lo cho mẹ, lo cho em trai mình đc đi học, năm cô 24 tuổi đã quyết định lên thành phố để tìm một công việc với mức lương cao hơn một chút chỉ mong rằng có thể cho em trai và mẹ có cuộc sống tốt hơn, em có thể tiếp tục đi học ko phải nghỉ như cô.1 tháng sau chuyện ko may lại ập đến cô gặp nạn đã qua đời, sau khi nghe tin mẹ Vương hoàn toàn sụp đổ.......Một thời gian sau, mẹ Vương vì quá nhớ thương cô con gái xấu số của mình nên đã lâm bệnh, cậu phải nghỉ học đi tìm việc làm kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ, nhà nghèo tiền lương lại chẳng được bao nhiêu nên cậu đánh liều đi vay 1 số tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nào ngờ nợ càng thêm nợ cho dù cậu đi làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nhưng lại chẳng được bao nhiêu, lãi mẹ đẻ lãi con số nợ càng lúc càng lớn cậu ko biết phải làm sao.
Đến chiều cậu đi làm về thấy bà Tú với một đám người đến nhà đòi nợ
"Chừng nào mẹ con mày mới trả nợ cho tao, tao đã thương tình cho mày mượn tiền rồi nhưng mấy tháng trời vẫn ko trả, hỏi là hẹn, mày tính quỵt tiền tao à"
"Xin...xin bà cho tôi ít thời gian tôi gom đủ tiền sẽ trả cho bà mà" *Mẹ Vương quỳ xuống van xin*
Vương Nhất Bác thấy tình huống trước mặt liền chạy lại cầu xin
"Xin dì Tú cho con thêm ít thời gian con kiếm tiền trả lại cho dì mà làm ơn đừng đánh mẹ của cháu"
" Đừng nhiều lời, bây đâu vào lúc lục soát nhà nó lấy đc gì thì cứ lấy''
Bọn chúng nghe lệnh liền vào nhà cậu lục lung cả lên, nếu bạn đầu là ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ thì giờ đây ko khác gì bãi chiến trường, sau khi lục soát quậy tung nhà cậu thì 1 tên thuộc hạ chạy ra nói
"Bà chủ trong nhà nó ko có thứ gì để đáng giá lấy hết ạ"
" Mẹ kiếp, tao không ngờ nhà nó lại nghèo đến thế"*bà ta tức giận" quay qua nói với mẹ con cậu
" Coi như lần này tao nhân từ cho mày hẹn lại 1 tháng, 1 tháng sau ko có tiền trả tao, hai mẹ con mày lo cuốn gói ra đường ở đi" nói xong bà ta và đám thuộc hạ ra về trong bực tức. Đợi bà ta đi xa cậu mới quay sang hỏi han mẹ
"Mẹ...mẹ có sao không, lúc nãy con thấy dì ấy đánh mẹ có đau ko, mẹ đưa con xem"" *Nhất Bác ân cần nắm lấy tay mẹ mình hỏi*
"Mẹ không sao con đừng lo" đưa tay lên vuốt má cậu nói"khổ cho con quá mẹ thật có lỗi, giá như.....
Lời nói chưa nói xong Nhất Bác cầm lấy tay mẹ mình nói
"Con không sao, con không cảm thấy khổ, chỉ cần mẹ khoẻ mạnh ở bên con là con mãn nguyện rồi"
Bà nhìn con mà bà đau lòng, nếu như nhà mình khá giả hơn thì 2 đứa con của bà sẽ ko phải khổ, Tư Điềm sẽ ko vì cái ăn cái mặc lên thành phố kiếm việc làm gửi tiền về lo cho bà và em mà gặp nạn
Sau khi Nhất Bác dìu mẹ mình vào trong, cậu bắt đầu dọn dẹp những thứ hỗn độn mà bà Tú cũng với thuộc hạ của mình gây ra, sau khi dọn xong cũng đến tối, cậu và mẹ cùng nhau ăn cơm tuy đam bạc nhưng rất ấm áp. Đêm hôm đó khi khi câu đang an giấc trên chiếc giường nhỏ thì cậu nghe thấy tiếng gọi
"Nhất Bác.....Nhất Bác"
Nghe thấy ai đó gọi tên mình cậu lờ đờ tỉnh dậy đi đến nơi phát ra tiếng nói
"

Ai đang gọi thế" *giọng gáy ngủ*
"Nhất Bác là chị đây, Tư Điềm đây"
Cậu nghe thế liền tỉnh ngủ, cậu chạy bên chị mình và nói
"Chị hai....chị về với em và mẹ phải ko, chị biết ko mẹ và em rất nhớ chị đó"*Nhất Bác nhìn chị mình mà khóc nức nở*
"Ngoan đừng khóc, em cứ như vậy làm sao chị nở đi đầu thai được ngoan nín đi" *cô an ủi em trai mình* điều làm cô luyến tiếc ở trần gian này là ko đc ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ và em, ko thể giữ lời hứa với mẹ sẽ cho em đi học tới nơi tới chốn.
Sau khi an ủi đứa em trai mình xong cô nói
"Nhất Bác cho dù sau này có chuyện gì thì tuyệt đối không đc nghe lời họ, cho dù họ cho em số tiền lớn em tuyệt đối ko đc nhận nghe chưa" *cô nghiêm túc nói pha lẫn đâu đó là sự lo lắng và bất an*
"Là sao chị....chị nói rõ hơn được ko, em ko hiểu"*cậu ngơ ngác nhìn chị mình*
"Tóm lại em ko được nghe theo sự sắp xếp của bọn họ nghe rõ chưa" vừa dứt lời cô đã biến mất để lại cậu ngồi ngơ ngác ko hiểu chuyện gì.

•••
Sáng hôm sau, theo thói quen cậu dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho mẹ, thì ngoài có người gọi cửa
"Cho hỏi có ai ở nhà ko"
Có người gọi cậu đi ra mở cửa*cạch" thì ra là bà Mai ở nhà bên cạnh bà rất tốt hay cho đồ nhà cậu. Cậu lễ phép nói
"Mời dì vào trong ạ, mẹ con đang ở trong phòng để con gọi mẹ ra"
"Ừ cảm ơn con"*bà đi vào trong đúng lúc mẹ Vương ra*
"Chào chị, mới sáng chị qua đây có việc gì ko"*mẹ Vương đi lại ngồi xuống nói chuyện với bà Mai*
"Chị tôi rất thương thằng Nhất Bác, nhìn nó đi làm vất vả tôi thấy xót, chị biết ko gia tộc họ Tiêu đang tìm vợ cho con trai út, tôi thấy thằng Nhất Bác khả ái đáng yêu như thế nếu được gả vào đó sẽ có được cuộc sống tốt hơn, tiền bạc cũng đỡ phải lo trc sau"*bà Mai từ tốn nói*
Mẹ Vương nghe vậy không khỏi kinh ngạc, con trai bà rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng ko vì nhà nghèo mà bán con mình để có cuộc sống sung túc. Bà lắc đầu trả lời
"Ko tôi ko muốn hy sinh hạnh phúc của Nhất Bác, tôi chỉ muốn Nhất Bác có cuộc sống êm đềm làm điều nó thích mà thôi, với lại người ta giàu có thế kìa, họ sẽ ko yêu thương gì Nhất Bác nhà tôi đâu"
bà Mai lại nói
"Ko tình tình của con trai út của họ rất hiền đảm bảo sẽ yêu thương Nhất Bác hết mực"
"Nhưng.......nhưng mà..bà chưa nói hết câu thì Nhất Bác lên tiếng
"Con đồng ý"*bà Mai cùng mẹ Vương quay sang nhìn cậu ngỡ ngàng* Nãy giờ cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người, cậu đã suy nghĩ rất kĩ và đưa ra quyết định của mình, nếu cậu đc gã vào Tiêu gia cậu sẽ có tiền trả nợ, có thể lo thuốc thang cho mẹ mình
"Con.....con..."
"Mẹ à ko sao, gã vào Tiêu gia cũng tốt mà......lúc đó con sẽ tiền để chữa bệnh cho mẹ"
Nhìn con trai mình mà bà bật khóc, vì bà mà con trai bà phải đánh đổi hạnh phúc của mình.
"Mẹ đừng khóc, con sắp có chồng mẹ phải vui chứ, đừng khóc mà"*đưa tay lên lâu nc mắt cho bà, rồi quay qua nói với bà Mai
"Dì Mai chừng nào con mới đc gặp họ"
"À ngày mai gia đình họ sẽ đến để gặp mặt con dâu"
"Dạ vâng ạ"
Mẹ Vương nắm tay Nhất bác nói"Con à có cần phải thế ko con"nhìn con trai mình mà rưng rưng nc mắt, thấy thế cậu nắm lấy tay mẹ mình an ủi nói"ko sao đâu mẹ, mẹ đừng thế mẹ cứ khóc như thế sao con nỡ đi lấy chồng đc, mẹ phải cười tươi để tiễn con về nhà chồng chứ"

Góc tâm sự
Đây là tác phẩm đầu tiên do chính tay mình viết nên có rất nhiều thiếu sót, lại là chương đầu nên cách dùng từ ko được hay, mình thì còn bận một số việc nên chưa ko có thời gian để chăm chút cho lời thoại cũng như lời dẫn, mình hứa với mọi người qua chương 2 sẽ đầu tư hơn, nên mn chịu khó đọc tạm nha, nếu thấy truyện hợp gu của mọi người thì ủng hộ truyện đầu tay của mình nhé❤️
          Thank you so much

[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ