Mới đây đã 6 tháng cậu làm dâu nơi xứ người, cuộc sống xa quê hương thật không dễ dàng gì mang tiếng là Tiêu thiếu phu nhân hay còn đc gọi là tiểu phu nhân nhưng cậu ko khác gì con ở trong nhà, bị chị mẹ chồng mắng chửi suốt ngày, cho đến khi Tiêu Chiến được Tiêu Khải cho nghĩ phép ở nhà vài tháng thì cậu mới đc thoải mái hơn 1 chút. Từ ngày có Tiêu Chiến ở nhà cậu ko còn bị mẹ chị chồng la mắng nữa cho dù có tức điên là cũng phải ráng nhịn vì Tiêu Chiến suốt ngày dính lấy cậu ko cho 2 mẹ con họ có cơ hội đụng đến cậu. Tối hôm đó, cả nhà đang quay quần bên mâm cơm bỗng Tiêu Khải cất tiếng
"Này hai đứa cưới nhau cũng đc mấy tháng rồi mà chưa đc đi hưởng tuần trăng mật, hay sẵn con đc nghỉ phép con đưa tiểu Bác đi đâu chơi đi A Chiến"*nhìn Tiêu nói*"Dạ con cũng định thế đó bố, công việc mấy ngày nay cao ngất ngưởng, giờ có dịp con định đưa em ấy đi chơi xả stress"
"Ừ bố thấy được đó, từ ngày tiểu Bác về đây chưa được đi đâu hết toàn ở trong nhà chắc buồn lắm"*nói rồi ông quay sang nhìn Nhất Bác triều mến*
"Dạ con ko sao con ko buồn đâu bố, nhưng đi như vậy liệu......"*cậu kẽ nhìn sang 2 mẹ con Mạnh Du áy ngại*
Thấy cậu vậy ông cũng hiểu chuyện gì ông nhẹ nhàng nói"Ko sao tiểu Bác, vợ chồng con dù gì cũng mới cưới nên đi chơi giành thời gian cho nhau nhiều hơn con ko cần phải lo đâu"*Tiêu Khải ôn dung nói*
"Bố nói đúng đó bảo bối, em ko muốn ở riêng với anh sao, em mà vậy anh buồn đó"*Tiêu Chiến nhìn vợ mình giả vờ ủy khuất*
"Em...em.....em ko có...."*cậu nhìn anh vẻ bối rối ngập ngừng, ai mà ko muốn ở riêng với chồng mình cơ chứ*
"Thôi ko chọc em nữa, em ăn đi mai anh đặt vé chúng ta đi chơi"
"Dạ nghe theo anh"
Trong khi ba người đang cười nói vui vẻ nhưng lại quên mất sự hiện diện của Tiêu Hàm và Mạnh Du đang ngồi thù lù một đống ở đó Tiêu Hàm cất tiếng
"Ba người quên mất sự hiện diện của con và mẹ rồi à, với lại Nhất Bác đi rồi ai giúp mẹ làm công việc nhà"*giọng mang chút bực bội*"Nhà có giúp việc mà, còn mày nữa ăn chơi có làm gì đâu sao ko đi giúp đỡ việc nhà đi"*Tiêu Khải lên bình thản lên tiếng*
"Ông à, con gái chúng ta là cành vàng lá ngọc sao ông bắt nó làm việc nhà"*Mạnh Du bênh vực Tiêu Hàm*
"Bà đó, chiều nó riết nó hư, có ngày nó với Tiêu Ân hợp sức phá sản Tiêu gia thì bà đừng trách"*Tiêu Khải lớn tiếng*
"Ông.....vì người ngoài mắng con mình vậy hả"*Mạnh Du giận dữ*
"Thôi con đưa tiểu Bác lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi nữa"*ko nhìn mặt bà mà quay sang nói với Tiêu Chiến*
"Dạ đi thôi bảo bối"
"Nhưng để em dọn dẹp đã"
"Con ko cần dọn để giúp việc dọn con lên với Tiêu Chiến đi"(Tiêu Khải)
"Dạ vậy con xin phép"
Hai người đi lên phòng để lại bầu không khí ko mấy vui vẻ dưới nhà. Lên đến phòng anh ông lấy cậu để cậu ngồi vào lòng mình dựa cằm lên vai cậu thì thầm
"Bảo bối em muốn đi chơi ở đâu?""Dạ đi đâu cũng được, nhưng Chiến ca chúng ta đi vậy có ổn ko em sợ mẹ...."chưa nói hết câu anh nhẹ hôn môi cậu nói
"Ko sao, mẹ anh khó tính lâu nay rồi, rồi sẽ có ngày mẹ thương em thôi"
"Dạ"*cậu chui rút vào lòng anh ôm lấy anh*
"Bảo bối hay chúng ta về Lạc Dương chơi sẵn thăm mẹ Vương luôn đc ko?"*ôm cậu vuốt tóc cậu*
"Được sao anh"*nói vs hai mắt sáng rỡ*
"Thật chứ mai chúng ta dậy sớm mua ít đồ đem về biếu mẹ Vương, giờ chúng ta soạn đồ mai đi sớm"
"Dạ"*cậu hôn anh một cái rồi chạy đi chuẩn bị đồ*
Nhìn bộ dạng vui mừng của cậu mà bật cười, cậu đáng yêu thế này sao mẹ và chị lại ghét cậu đến thế anh thật ko hiểu nỗi, chuẩn bị xong hết hai người tắm rửa vscn xong lên giường ôm nhau ngủ đến sáng
____------+++------____------+++------__
Sáng hôm sau, anh và cậu dậy sớm chuẩn bị khi khi bước xuống nhà Tiêu Khải cất tiếng
"Hai đứa dậy rồi à, vào ăn sáng đi rồi đi""Dạ thôi, tụi con ra sân bay ăn luôn, giờ tụi con đi mua ít đồ để biếu cho mẹ Vương, thôi tạm biệt bố, bố giữ gìn sức khỏe"
"Ừ tụi con đi đi, cho bố giữ lời thăm đến chị Vương"
"Dạ, con biết rồi, thưa bố con đi"
"Dạ thưa bố tụi con đi"*Nhất Bác lễ phép nói*
"Ừ hai đứa đi cẩn thận"
Hai người đi siêu thị mua ít đồ sau đó ra sân bay, hôn nay cậu rất háo hức vì sắp gặp được mẹ mình, Tiêu Chiến nhìn vợ mình cũng vui lây hai người nắm tay nhau lên máy bay chuyến bay cất cánh, vài tiếng trôi qua mấy chốc cả hai đã đến Lạc Dương hai người men theo con đường làng dốc đến nhà cậu. Khi đến nhà cậu hét lớn
"Mẹ ơiiiii con về rồi, tiểu Bác của mẹ về rồi đâyyyy"*cậu hớn hở*
Mẹ Vương trong nhà nghe tiếng cậu liền vui mừng chạy ra
"Tiểu Bác con về rồi, để mẹ xem nào trong con dạo này có da có thịt ra hẳn""Dạ con chào mẹ"*Tiêu Chiến lễ phép*
"Chào con Tiêu Chiến"
"Mẹ vợ chồng con có ít quà tặng mẹ"
"Quà gì chứ, hai đứa về là mẹ vui rồi, thôi hai đứa vào nhà đi"*mẹ Vương vui vẻ"
"Dạ"*cả hai đồng thanh*
Từ khi cả hai về căn nhà nhỏ của cậu trở nên ấm áp, ko còn cô đơn lạnh lẽo nữa. Tiêu Chiến cũng giúp nhà cậu tu sửa lại một chút, nhìn thấy anh vậy cậu cảm thấy mình thật may mắn vì đc gã cho anh, từ nay về sau nhất định phải yêu thương anh nhiều hơn mới được.
---------------------------------------------------------hết ngoại truyện (p1)------------🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Phần ngoại truyện sẽ là cốt truyện hoàn toàn khác so với nguyên tác, nó sẽ nói rõ hơn về cuộc sống từ bình yên cho đến sóng gió khi làm dâu nhà họ Tiêu, sự ức hiếp từ gia đình chồng và màn giải cứu con và cậu của Tiêu Chiến sẽ ra sao. Cùng xem ở phần ngoại truyện nhéDạo này mình bận quá nên khi vừa có ý tưởng là viết ra liền, nó còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm
Kết sẽ He nha
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
![](https://img.wattpad.com/cover/257370632-288-k757102.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)
RandomTác giả: Phan Nguyên Đọc truyện vui là chính VUI LÒNG KO UP-REP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Câu chuyện dựa trên 1 thể loại tôi đã từng đọc, hay rất hay nên đã mạo muội lên đây viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tiên của t...