Ngoại truyện 7 Lời thú tội

230 20 4
                                    

Sau nhận được thông tin cũng như bằng chứng từ Taehyung anh cảm thấy rất shock khi nhìn thấy đó là anh trai mình cấu kết với Lâm tổng để hãm hại anh khiến ảnh trở thành tội đồ của gia tộc, đã thế Tiêu Hàm chị anh còn giúp hắn ta đạt được mục đích. Xem ra mấy người này ko muốn cho anh cuộc sống bình yên đây mà, vậy thì trả là phải trả cho hết, trước đây làm hại đứa con chưa kịp chào đời của anh, hại cậu đối diện với tử thần. Nhân cơ hội này anh sẽ cho tất cả bọn họ phải trả giá.
••••
Quay về Tiêu gia
Từ khi vkck Tiêu Chiến đi Tiêu Ân chính thức trở thành tổng giám đốc thay cho Tiêu Chiến, hắn hiện tại đang rất sung sướng vì kế hoạch của mình thành công ngoài sức mong đợi, ko những vậy hắn còn vui hơn khi anh bị cả gia tộc họ Tiêu từ mặt, còn về phần Lâm tổng sau khi giúp hắn xong gã ta cứ tưởng hắn sẽ thực hiện lời hứa cứu giúp công ty của gã nhưng ko, hắn tìm cách hãm hại gã rồi thu mua luôn công ty của gã, giờ gã trở thành một người lang thang đầu đường xó chợ ko nhà ko cửa. Gã đang tìm cách liên lạc với Tiêu Chiến chỉ mong Tiêu Chiến có thể giúp đỡ.

Còn về phần Tiêu Chiến và Nhất Bác những tháng ngày ở Lạc Dương là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cả hai, sáng cùng nhau đi bán, đến chiều cùng nhau phụ giúp mẹ Vương đúng là những tháng ngày bình yên. Nhưng những tháng ngày bình yên và hạnh phúc phải tạm thời gác lại mà quay về Trùng Khánh để vạch mặt người đã hãm hại anh và cậu.

Sáng hôm sau cậu và anh tạm biệt mẹ Vương để lên đường cậu ko nở xa mẹ mình nhưng lấy chồng phải theo chồng. Lúc đầu anh kêu cậu ở lại với mẹ Vương vì trận chiến lần này anh sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm chí ở đây vẫn an toàn hơn nhưng cậu ko chịu mặc dù ko nở xa mẹ nhưng cậu ko thể để anh một mình được bản thân đã ko giúp đc gì nhưng cậu vẫn muốn ở cạnh anh chăm sóc anh, nếu giúp đc gì thì cậu sẽ giúp. Chỉ cần thấy anh ở cạnh mình cậu mới yên tâm

"Thôi tụi con đi đây mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"*cậu ôm mẹ nói*

"Được rồi con trai, con và Tiêu Chiến phải sống tốt đấy biết chưa"*mẹ Vương dặn dò*

"Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt ko phụ lòng mẹ đâu"*anh lên tiếng nói*

"Ừ vậy thì mẹ yên tâm rồi"*mẹ Vương an lòng*

"Thưa mẹ con đi"*cả hai đồng thanh*

Thế là cả hai ra sân bay chỉ trong vài tiếng đồng hồ họ đã có mặt tại Trùng Khánh, anh và cậu tay trong tay bước về nhà

••••••••••
Tại nhà anh và cậu

"Em lên nghỉ ngơi một chút rồi xuống chúng ta cùng ra ngoài ăn"*hôn lên trán cậu nói*

"Anh ko lên với em sao, anh cũng mệt rồi mà"*cậu ôm anh nhõng nhẽo*

"Anh cần phải đến một nơi xong việc anh sẽ về"*nhẹ ôm cậu nói*

"Ko cho anh đi, anh phải lên nghỉ với em"*cậu ôm chặt anh*

"Đc rồi bảo bối"*anh nhìn cậu thì nảy sinh ý định xấu cười nói*"bảo bối lâu rồi chúng ta chưa làm hay là...."*nở nụ cười rất chi là thân thiện*{ca đừng làm anh em sợ🐢}

[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ