Vào một buổi sáng đẹp trời tại một căn nhà nào đó, có một đôi phu phu đang ôm nhau ngủ say, ko biết tối qua đã làm gì nhưng hiện tại trên người anh ko có áo và cậu thì đc bao bọc rất kĩ trong chăn trong vòng tay người nọ, một người nào đó sáng sớm đã ăn cơm 🐶
"Tôi khổ quá mà"*Tiêu Hàm ngồi trên giường nhỏ bên cạnh nhìn qua bất lực*
{Mai mối kêu TC xây một phòng cho chị đi chị🐢}Ngồi một hồi cô đứng dây đi vscn, để lại đôi phu phu đang say ngủ trên giường. Cô bước xuống nhà đi vào bếp kiếm cái gì đó ăn thì gặp gã
"Ông dậy sớm thế"*Tiêu Hàm hỏi*"Tôi ngủ ko đc Tiêu tiểu thư"*gã có vẻ rụt rè*
"Tôi có làm gì đâu mà ông sợ?? Tôi mới là người sợ ông mới phải chứ"*cô nhìn ông với ông mắt kinh bỉ nói*
"Tôi xin lỗi"*cuối mặt*
"Đc rồi, miễn sao ông chịu giúp Tiêu Chiến là đc rồi"*bỏ đi đến tủ lạnh lấy ra một ít sữa đun nóng lên uống*
Trên phòng
Anh đang ngủ thì mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh thấy cậu nói bắt cóc lên một con thuyền lênh đênh trên biển, bị trói tay chân, còn bị hắn hãm hiếp, cậu liên tục gọi anh, nước mắt chảy dài, anh bất giác hét lên một cái"Không....Nhất Bác"*anh tỉnh dậy nhìn bên cạnh mình thấy cậu nằm trong vòng tay mình, tay cậu ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào lòng anh mà ngủ say*
Anh thấy vậy liên nghiêng người ôm chặt lấy cậu như thể nếu thả lỏng ra cậu sẽ mất khỏi anh vậy
"Cún con bảo bối, cho dù có chuyện gì, em phải ở bên anh ko đc rời xa anh"*ôm cậu anh đôi mắt anh kẽ rơi lệ*
Cậu nằm trong lòng anh, cảm thấy có gì đó ko đúng cậu từ từ mở mắt thì thấy anh đang ôm mình hình như có khóc nữa, cậu kẽ ôm anh vỗ lưng anh nói
"Chiến ca anh sao vậy?"
"Anh làm em tỉnh giấc sao"*anh nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe*
"Anh khóc sao, anh gặp ác mộng hà?"*cậu đưa tay lâu nc mắt cho anh*
*Anh nắm tay cậu nói*"Ừ anh mơ thấy em bị anh của anh bắt cóc lên một con thuyền......bảo bối cho dù có chuyện gì em phải hứa với anh nhất định phải bình an vô sự em nghe chưa"*hôn lên tay cậu*
"Được rồi em hứa mà, bình an bên cạnh anh, tuyệt đối ko bỏ anh đi đâu cả, anh đừng sợ đó chỉ là giấc mơ thôi, ko phải bây giờ em đang nằm trong lòng anh sao, được rồi đừng sợ nữa nhé"*hôn lên má anh một cái*
"Ừ"*vẫn ôm lấy cậu ko buông, còn cậu thì nằm yên cho anh ôm, đồng thời lấy tay vỗ vỗ lưng anh để trấn an*
***•••••***•••••***•••••***•••••***
Tại Tiêu gia
"Sao hôm nay con dậy sớm thế?"*Mạnh Du thắc mắc hỏi, vì cho dù hắn có chức vụ lớn ở tập đoàn nhưng cái tật ngủ nướng cũng ko bỏ*"Con hôm nay có việc nên dậy sớm"*thản nhiên vừa ăn vừa nói*
"Việc gì khiến con bận tâm đến nỗi dậy sớm thế?"*Mạnh Du tiếp tục hỏi*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)
De TodoTác giả: Trâm Phan Đọc truyện vui là chính VUI LÒNG KO UP-REP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Câu chuyện dựa trên 1 thể loại tôi đã từng đọc, hay rất hay nên đã mạo muội lên đây viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi...