Chương 4: Ngày anh đi cũng là ngày chúng ta rời xa mãi mãi

648 33 2
                                    

Cứ ngỡ cậu sẽ đc bình yên bên chồng, và hạnh phúc để đón đứa con đầu lòng của cả hai, nhưng ko có 1 âm mưu tàn độc từ người mà cậu luôn đặt niềm tin 1 ngày nào đó họ sẽ hiểu yêu thương cậu như Tiêu Khải và Tiêu Chiến vậy. Nhưng ko
_____________+++++_______________
Một buổi sáng đẹp trời, lúc cả nhà đang quay quần bên mâm cơm chẳng mấy vui vẻ nhưng tất cả thành viên trong nhà vẫn tụ tập lại ăn sáng đây là thói quen của Tiêu gia lâu nay. Trong bàn ăn mọi người có mặt đông đủ trừ vợ chồng cậu, vì cậu dạo này bị thai hành ăn uống ko đc, lại bị sốt cũng do anh hành cậu cả đêm nên mới thành ra vậy. Ngắm người thương đang ngủ, anh lại giận bản thân mình, thân là chồng chưa chăm sóc phụ giúp gì cho vợ, để vợ mình bị chính mẹ mình hà hiếp, mắng mỏ, lúc đầu anh tưởng khi cậu có con mẹ sẽ thay đổi tính tình yêu thương chàng dâu hơn nhưng anh nhầm mẹ càng ghét cậu hơn, bắt cậu làm việc ko khác gì người ở. Nghĩ vậy anh càng thương cậu hơn đang mãi mê suy nghĩ anh có giọng nói kéo anh về thực tại.
"Nước.....cho tôi ít nước.....khác"* cậu nói vs giọng khàn đặc*
Anh nghe vậy liền nhẹ đỡ cậu đưa nước cho cậu

"Bảo bối nước đây, em uống đi"*uống xong đỡ cậu nhẹ nằm xuống nói

"Bảo bối em thấy trong người sao? Có khó chịu chỗ nào ko? Tại anh ko tốt hại em thành như vậy"*lo lắng, hối lỗi*

"Ko sao em ổn, anh đừng lo, ko phải tại anh đâu là em tự nguyện"*trấn an anh*
Anh nhẹ ôm cậu vào lòng thủ thỉ

"Xin lỗi để em chịu thiệt rồi, em yên tâm sau chuyến công tác này vợ chồng chúng ta ra ngoài ở riêng, ko để em gánh chịu lời mắng mỏ từ mẹ anh và anh chị anh nữa"

"Anh ko cần xin lỗi, rồi sẽ có ngày mẹ, anh chị sẽ yêu thương em mà anh đừng lo"

"Em có chịu cùng anh ra ngoài ở ko? Lúc đó anh ko cần là tổng giám đốc Tiêu, em cũng ko còn là Tiêu phu nhân nữa, chúng ta sẽ sống cuộc sống bình thường, cùng chào đón con ra đời em thấy sao"

"Anh đi đâu em theo náy, chỉ cần anh thương em, ko phụ em là đc, em ko cần giàu sang chỉ cần 3 người chúng ta hạnh phúc bên nhau vậy là đủ rồi"*nói rồi cậu chui vào lòng anh ôm lấy anh*

"Đợi anh anh sẽ cho em 1 cuộc sống hạnh phúc"

"Vì anh em sẽ làm tất cả sẽ ko bỏ anh như chị dâu bỏ anh hai đâu"

"Ai nói cho em biết chuyện này! Mẹ anh phải ko"*bất ngờ hỏi*

"Vâng"*nhìn anh đáp*

"Thật ra chị dâu bỏ anh hai là có lí do"

Sau đó anh kể mọi chuyện cho bảo bối nhà mình nghe. Chuyện là lúc trước Lam Anh con gái Lam gia bị ép hôn phải gã vào Tiêu gia để củng cố tập đoàn, Tiêu Ân tức chồng cô ko lo chí thú làm ăn mà suốt ngày ăn chơi, rồi về anh đập người vợ mới cưới của mình, một thời gian sau cô có thai sinh đến ngày sinh cô phải vật vã vì đau đớn nhưng anh ta ko ngó ngàng đến, đến con cũng ko thèm nhìn mặt, đến khi xuất viện về nhà anh ta lại đi sớm về khuya rồi lôi vợ mình ra phát tiết, mới sinh lại bị đánh vết thương chồng chất vết thương, cô vì ko chịu nổi nên đã ẩm bé Thỏ mới 1 tháng về nhà ngoại, sau khi hiểu toàn bộ cậu rưng rưng nước mắt, nhìn thấy vợ vậy anh an ủi cậu nói
"Thà như thế mà chị dâu có cuộc sống tốt hơn, chứ ở cạnh anh hai sớm muộn cũng bị anh ấy đánh chết"

[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ