Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày u ám mây đen phủ kính cả bầu trời chắc có lẽ sắp đổ một trận mưa rất lớn, cũng có thể là sắp có bão. Chính vì thế hôm nay anh đc ở nhà với cậu, cả hai cùng chằn các khúc gỗ ở các cánh cửa để đề phòng cửa kính ít bị vỡ, sau khi xong cậu điện về cho mẹ mình, trước đây anh có mua một chiếc điện thoại cho mẹ Vương để tiện bề liên lạc
"Alo mẹ"
"___ừ con dạo này sao rồi, mẹ nghe nói chỗ con sắp có bão cẩn thận nghe con___"*mẹ Vương lo lắng*
"Dạ dạo này con ổn Chiến ca chăm con rất tốt, chỗ mẹ sao rồi ạ"*lo lắng hỏi thăm*
"___Chỗ mẹ hề gì, nhờ có chồng con lúc trước có sửa sang lại nên mưa cũng ko bị giọt như trc, con đừng lo dì Mai có quá nhà mình với mẹ nên con đừng lo nghe___"
"Dì Mai qua ở với mẹ sao ạ?"*cậu hơi thắc mắc*
"Ừ nhà dì ấy bị giọt nên mới qua nhà mình trú tạm, mưa lớn quá dì ấy sợ"*mẹ Vương giải thích*
"Dạ thôi mẹ giữ gìn sức khỏe nhà, vài hôm nữa con và Chiến ca về chơi với mẹ"*cậu vui vẻ nói*
"Đc, tạm biệt con, nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa"*dặn dò cậu*
"Vâng ạ"*cậu ngoan ngoãn nghe lời*
"Cho mẹ gửi lời thăm a Chiến nghe"
"Dạ"*sau đó cả hai cúp máy*
Sau khi gọi điện xong cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, sáng giờ lo bão nên cả hai chưa ăn gì, sau khi nấu xong cậu đem ra bàn rồi lên gọi anh, khi bước vào phòng thì thấy anh đang ngủ gật lên bàn làm việc chắc anh mệt lắm. Cũng phải thôi sáng sớm anh đã cùng cậu dọn dẹp mấy thứ rồi còn chắn mấy cửa sổ cửa kính để khi gặp bão ít bị va đập làm bể kính, sau khi xong anh ngồi vào bàn làm việc xử lý đống bài mà học sinh đã nộp, cậu nhìn thấy anh thế cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng chẳng giúp ích cho anh đc điều gì. Chính vì vậy cậu càng muốn được bên anh chăm sóc anh hơn nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.
Cậu nhẹ nhàng đi về phía anh nhẹ giọng
"Chiến ca anh dậy đi, ăn xong rồi ngủ nếu anh mà nhịn sẽ bị đau dạ dày đó*cậu đặt tay lên vai anh nói*"Bảo bối cho anh ngủ chút nữa đi"*anh nói với giọng điệu ngái ngủ*
"Thôi mà chồng ơi dậy ăn rồi chạp ngủ, nếu anh cứ nhịn đói sẽ ko tốt cho dạ dày đâu"*cậu năn nỉ*
"Cún con bảo bối, em hôn anh cái đi rồi anh dạy"*chỉ lên má mình*
*Chụt*"được chưa dậy đi"
"Được rồi bảo bối"
Cả hai cùng ăn sáng, mặc dù ngoài trời có rất u ám cơn gió đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ rất dữ dội nhưng trong ngôi nhà nhỏ của anh và cậu tràn ngập ánh nắng, cùng những tia sáng ấm áp mà đối phương mang lại, bao nhiêu sóng gió bao nhiêu mệt nhọc hãy tạm gác lại giờ đây chỉ cần cậu bên anh là đủ rồi. Khi cả hai cùng dọn dẹp chén dĩa thì anh lên tiếng
"Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, anh đã quyết định chúng ta sẽ về quê em Lạc Dương sống một thời gian em nghĩ thế nào"*anh vừa rửa chén vừa hỏi cậu*
![](https://img.wattpad.com/cover/257370632-288-k757102.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)
AcakTác giả: Phan Nguyên Đọc truyện vui là chính VUI LÒNG KO UP-REP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Câu chuyện dựa trên 1 thể loại tôi đã từng đọc, hay rất hay nên đã mạo muội lên đây viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tiên của t...