"Con....con chúng ta nó......nó mất rồi em ạ"*anh ngập ngừng, hai dòng nước mắt bắt đầu rơi*
_______________
"Anh anh nói thật sao.....con....con chúng ta...."*cậu sững sờ hai mắt đỏ hoe*"Em bình tĩnh lại đi....đừng....đừng kích động ko tốt cho sức khỏe của em"*lo sợ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi*
"Anh ơi......hức.......con em..... hức..."*ôm lấy anh khóc nấc*
"Bảo bối em đừng thế.....chúng ta và bé con có duyên nhưng ko có cơ hội được làm bố mẹ với nó"*ôm cậu vỗ vỗ vai cậu anh nói tiếp*"Anh tin sau này chúng ta sẽ gặp lại bé con mà, bé con nhất định sẽ đầu thai làm con chúng ta một lần nữa"*cố gắng làm dịu đi nỗi mất mát của cậu*
"Anh ơi.....hức..."*cậu ngất trong vòng tay anh*
"Bảo bối em sao vậy đừng làm anh sợ.....BÁC SĨ BÁC SĨ"*anh hoảng loạn mà hét lên*
Bác sĩ lập tức có mặt tại phòng bệnh của cậu, họ kêu anh ra ngoài để dễ dàng khám cho cậu, một lúc sau bác sĩ đi ra anh hấp tấp hỏi
"Bác sĩ em ấy sao rồi"*lo lắng*"Bệnh nhân ko sao, vì quá sốc nên ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, sức khỏe cậu ấy còn yếu nên cần được tẩm bổ và nghỉ ngơi tránh xúc động mạnh điều này tôi đã dặn anh rồi mà"*bác sĩ nhìn anh có ko hài lòng cho lắm*
"Tôi xin lỗi"*anh cúi đầu*
"Ko cần anh xin lỗi chỉ cần anh chăm sóc tốt cho bệnh nhân là được, tôi đi trước"*nói rồi vị bác sĩ kia bỏ đi*
Anh bước vào phòng nhìn cậu mà anh đau lòng nhẹ nhàng đi đến kéo ghế ngồi cạnh cậu nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình, nhìn ngắm cậu một lúc thì anh ngủ thiếp đi, khi cậu tỉnh lại cảm thấy tay mình có gì đó nặng nặng cậu khẽ nhìn xuống, thì ra là chồng cậu, cậu lấy tay mình nhẹ vuốt tóc anh, cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ anh ko có lỗi, có lẽ cậu và bé con có duyên nhưng ko có phận làm ba con, còn về nhà anh chắc chắn cậu sẽ ko về vì chính họ đã hại chết con cậu, cậu thật ko ngờ có thể tàn nhẫn độc ác tới mức độ như vậy. Suy nghĩ được một lúc thì tiếng nói của anh đã kéo cậu về hiện tại
"Bảo bối em tỉnh rồi, em có sao ko? Có đau chỗ nào ko?"*anh luốn cuốn hỏi*"Em ko sao anh đừng lo"*nắm tay trấn an anh*
"Nhất Bác à anh đã nghĩ kĩ rồi, sau này chúng ta ko về Tiêu gia nữa, anh sẽ trả chức tổng giám đốc lại cho Tiêu gia, anh và em sẽ mua căn nhà nhỏ, anh sẽ cố gắng đi làm để lo cho em được ko? Sau này em ko còn là Tiêu phu nhân anh ko còn là Tiêu tổng em có đồng ý ko?"*nắm tay cậu anh nói một hơi luôn*
"Dạ được anh đi đâu em sẽ theo náy, em ko cần gì cả chỉ cần anh thôi"*ôm chầm lấy anh*
"Được chúng ta đi khỏi nơi đó, để sống cuộc sống của chúng ta"*đáp lại cái ôm của cậu*
"Dạ"*cậu rơi nước mắt*
Đừng ai hỏi tại sao chính bọn họ đã ngược đãi cậu, còn cướp mất đứa con đầu lòng sao cậu lại ko có ý định trả thù chứ, bởi đó chính là tình yêu, tấm lòng bao dung của đối phương đã khiến cậu quên đi ý định trả thù, huống hồ trong lúc cậu ngất đi, cậu đã mơ thấy bé con về gặp cậu, bé con nói cậu đừng hận thù, hãy vui vẻ sống cạnh papa rồi một ngày nào chúng ta sẽ gặp nhau cậu tin điều đó.
• •
• •
• •
Đến ngày cậu xuất viện anh chuẩn bị mọi thứ cũng như đi làm thủ tục cho cậu thì gặp Tiêu Khải bố anh
"Bố"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)
عشوائيTác giả: Trâm Phan Đọc truyện vui là chính VUI LÒNG KO UP-REP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Câu chuyện dựa trên 1 thể loại tôi đã từng đọc, hay rất hay nên đã mạo muội lên đây viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi...