Vào buổi sáng hôm sau, khi mặt trời gần ló dạng từng tia nắng chiều vào khung cửa làm cho một người nào đó vốn đang nằm ngủ say trong lòng người khi bỗng cự quậy mà rúc sâu vào lòng anh muốn ngủ tiếp thì
"Nhất Bác dậy thôi em"*anh dịu dàng*"Ưm cho em ngủ chút nữa đi"*ôm chặt lấy anh*
"Vậy em ngủ chút nữa đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng, xong rồi anh đi làm luôn nhé"*hôn lên trán cậu*
"Ưm thôi em dậy phụ anh"*cậu dụi dụi mắt tỉnh dậy*
"Thôi em cứ ngủ chút đi, hôm qua em vất vả rồi"*cưng chiều*
"Ko em tình nguyện mà, miễn người đó là anh"*hôn nhẹ lên má anh*
"Thương em quá đi bảo bối của anh"*đưa tay nhéo má cậu*
{Mới sáng đã ăn cơm🐶rồi}Thế là cả hai đèo nhau đi vscn xong sau đó cùng nhau ra chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cậu tiễn anh đi làm và ko quên nụ hôn chào tạm biệt.
___🐢___🐰___🐯___🐕___🐖___🐈
Lúc này ở Tiêu gia bầu ko khí ở đây càng ngày càng u ám, ko khí nặng nề từ khi Tiêu Ân đòi thay thế Tiêu Chiến đã khiến ông tức muốn hộc máu, còn thêm Mạnh Du nữa, rốt cuộc mấy người muốn khi cho ông lão như tôi phải tức chết mấy người mới hài lòng phải ko.
"Ông à, thằng Tiêu Ân nó có trí làm ăn, sao ông ko để nó thử sức chứ"*Mạnh Du nhỏ nhẹ nói với Tiêu Khải*"Bà đó, bà ko thấy hay sao, nó suốt ngày tụ tập ăn chơi, lúc thì gây nợ, cũng may nó còn biết đường thú tội nếu ko chắc nó bán hợp đồng quan trọng công ty chắc phá sản sớm ấy"*ông có vẻ cấu gắt*
"Nhưng ông cũng cho nó cơ hội chứ"*ra sức năn nỉ*
"Cho để nó phá luôn Tiêu Trí hả? Bản chất nó thế nào ko phải bà ko biết rõ, còn bà nữa lo mà tu tâm dưỡng tánh đi, đừng lúc nào cũng gây áp lực lên tiểu Bác, dù gì nó cũng là dâu Tiêu gia, cũng đã ra mắt tổ tiên gia tộc đường đường chính chính là vợ Tiêu Chiến chàng dâu của bà, lo mà xin lỗi nó đi"*nhìn bà nhàn nhạt nói*
"Thằng nhãi ranh đó cũng đòi bước chân vào Tiêu gia sao, ko phải vì ông thì Tiêu Chiến đã cưới đc người môn đăng hộ đối rồi, ko phải thằng nghèo đó"*bướng bỉnh cãi lại*
"Bà đó, già rồi ko còn là con nít nữa, tiểu Bác tuy nhà ko khá giả nhưng đc cái rất ngoan rất nghe lời, chẳng phải mỗi lần bà chửi nó nó cũng đâu cãi lại bà đâu. Nó chỉ muốn được bà yêu thương thôi mà, mong muốn đó của nó khó lắm sao"*ông bực tức với sự ngang ngược của bà*
"Ông vì nó mà mắng tôi, trước giờ ông có mắng tôi lần nào đâu"*rơi lệ*
{khóc gì bố Tiêu nói đúng mà}"Khóc gì chứ, bà làm sai mà làm như vô tội vậy"*ông thở dài nói tiếp*"sao bà lại ghét tiểu Bác đến vậy? Tiểu Bác vừa đẹp người vừa đẹp nết lại rất ngoan ngoãn, từ ngày a Chiến cưới nó về, nó một lòng lo cho Tiêu gia hết mực yêu thương a Chiến một người tốt như thế bà còn muốn gì nữa. Lúc cận kề cái chết nó cũng ko oán hận bà, bà biết ko những người môn đăng hộ đối chắc chi đã một lòng với Tiêu gia hay chỉ vì tài sản? Một người tốt như nó sao lại có người mẹ chồng độc ác như bà chứ. Bà à tha cho nó đi, và hãy nghĩ về những việc làm của bà có tàn nhẫn ko? Nếu như bà là nó bà sẽ như thế nào? Bà hận ko? Có lương thiện đc như nó ko? Bà hãy suy nghĩ về tất cả những việc bà đã làm đi, hỏi thử bà còn lương tâm của con người ko? *nói rồi Tiêu Khải đứng dậy bước ra ngoài*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)
RandomTác giả: Trâm Phan Đọc truyện vui là chính VUI LÒNG KO UP-REP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Câu chuyện dựa trên 1 thể loại tôi đã từng đọc, hay rất hay nên đã mạo muội lên đây viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi...