Anh hấp tấp chạy vào Tiêu gia thì đập vào mắt anh là cậu cậu dưới thân cậu đầy máu, còn bị Tiêu Ân đánh đập đòi cưỡng hiếp cậu, thấy thế anh chạy vào đẩy hắn ta ra ôm cậu vào lòng
"Nhất Bác Chiến ca của em về rồi đây"*nỗi sợ của anh càng dâng lên cao*
"Chiến ca....anh.....về rồi....khụ....khụ"*cơn ho khiến cậu nói ngất quảng*
"Em ráng chút anh đưa em đi bệnh viện"*anh bế cậu lên sau đó quay sang Tiêu Ân nói*"tên khốn anh ko còn là con người nữa rồi, vợ con tôi mà có chuyện gì tôi sẽ ko tha cho anh"*dứt lời anh bế cậu gọi chú Sáu láy xe*
____-----____-----____-----____-----____
Trong phút chốc đã đến bệnh viện anh như người điên bế cậu chạy thẳng vào trong la hét"BÁC SĨ ĐÂU, MAU RA CỨU VỢ CON TÔI VỚI"*anh lo sợ la muốn banh cái bệnh viện*
Các y tá bác sĩ cảm thấy cả kinh khi nghe thấy anh hét, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng anh, họ lập tức lấy băng ca để cậu lên đó đưa thẳng vào phòng cấp cứu, anh muốn xông vào trong với cậu nhưng bị chặn lại ko cho vào. Anh đành ngồi xuống ghế hai tay xiết chặt nhau cầu nguyện, trên khuôn mặt anh tú của anh rơi lệ đến đỏ hoe
"--Xin ông trời hãy thương xót cho vợ con, hãy phù hộ cho ba con em ấy được bình an,.....xin ông đừng mang ba con em ấy đi, thiếu họ con ko thể sống được--"*anh chấp tay trong lòng thầm cầu nguyện*
Anh cứ ngồi đó hai hàng lệ vẫn rơi, hai tay anh vẫn đang xiết chặt vào nhau mà cầu nguyện, miệng lẩm bẩm tên cậu. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn ko có dấu hiệu gì, lòng anh càng bồn chồn lo lắng gấp bội phần, lúc này điện thoại anh reo lên
"Alo A Chiến có chuyện gì hả con? Sao con đi mà ko báo cho bố biết một tiếng"*ông lo vì tìm ko thấy TC nên điện hỏi*
"Bố à........."*anh kể hết mọi việc cho bố mình nghe*
Sau khi nghe xong ông thấy rất tức giận ko ngờ rằng người đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm nay lại ác độc đến thế, mặc dù ông biết vợ ông từ làm đại tỷ thế giới ngầm, nhưng từ khi quen ông bà đã rời ra khỏi cái nơi đầy nguy hiểm đó mà cam tâm tình nguyện về bên ông làm dâu hiền vợ thảo, hết lòng vì nhà chồng. Điều ông ko ngờ nhất đó là Mạnh Du vợ ông lại nhẫn tâm giết hại đứa cháu ruột của mình, còn Tiêu Ân và Tiêu Hàm mặc dù ham chơi quậy phá nhưng ông đâu ngờ rằng hai đứa nó lại thông đồng với nhau để hãm hại cậu bắt ép cậu như thế. Ông bây giờ phải về gấp để giải quyết những chuyện này
"Được rồi mai bố sẽ về xem xét tình hình, con hãy chăm Tiểu Bác cho tốt biết chưa"*ông đang rất giận nhưng vẫn cố bình tĩnh để nói chuyện với anh*"Dạ bố, thôi con cúp mấy đây, con chào bố"*nói xong anh tắt máy*
Kết cuộc trò chuyện mắt anh lại đăm chiêu nhìn cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, mà lòng anh đau như cắt, nếu biết trước anh đã đưa cậu ra khỏi ngôi nhà đó sớm hơn để ko phải bị mẹ và anh chị anh ức hiếp, anh cứ ngồi đó mà chờ, chờ mãi mấy tiếng trôi qua, người anh cũng mệt lã mà thiếp đi từ bao giờ, trong mộng anh mơ thấy cậu, cậu nhìn anh cười hiền hoà, sau đó phút chốc là ánh mắt uất hận, nỡ nụ cười lạnh thấu xương nói với anh cậu muốn báo thù muốn phải sống ko bằng chết, sau đó là tiếng cười quỷ dị vang lên làm anh sợ hãi mà tỉnh giấc mồ hôi ước đầm đìa, anh sợ hãi mà nhìn vào phòng cấp cứu, được một lúc thì bác sĩ đi ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ]___Trả Thù___(Hoàn)
DiversosTác giả: Trâm Phan Đọc truyện vui là chính VUI LÒNG KO UP-REP RA BÊN NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ Câu chuyện dựa trên 1 thể loại tôi đã từng đọc, hay rất hay nên đã mạo muội lên đây viết truyện. Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi...