21

1K 62 2
                                    

Cũng đã năm 2021 rồi . Jimin châm điếu thuốc còn ngậm dở mà tắc khói lúc nào , Cậu lái con xe mui trần mình mới độ cách đây vài tiếng lái qua những lẻo đường nhỏ bé tý . Chân Ga đạp tới mức sắp bay gãy luôn ,nhâm nhi chai rượu bên cạnh mùi rượu say nồng làm Cậu mơ mơ màng màng nhìn  xung quanh hư ảo mơ mộng.

" Kíttttt " Jimin phanh gấp xe lại  , đi lững thững xuống xe nhìn xuống mẻm núi mình từng ngã độ trước.  Vứt xuống đó chai rượu Cậu vừa mới uống dở kia , nhìn xuống dưới cười thầm .

" cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái nơi cổ lỗ sĩ đó , không gặp lại cái tên phiền phức đó cũng không còn cho Hắn lợi dụng , mình chỉ thắc mắc tại sao lại là mình mà không phải là 1 cô gái nào đó "

Tự bực mình đá hòn đá cạnh đó xuống dưới , Cậu run lên bầm bập bởi gió lạnh. Cái lạnh thấu xương cứ như chưa bao giờ trải qua vậy .

" reng..reng "

Jimin lấy mấy ra , điều chỉnh lại cái giọng khàn đặc mùi rượu của mình.

".Có chuyện gì sao ? "

" Cậu Park ? Tôi là bác sĩ riêng của Cậu bé mà Anh đã giao cho chúng tôi . Hiện tại đứa bé đã tỉnh liệu ảnh có thể qua thăm được không? "

" Tôi bây giờ ư , à được "

Cậu cúp máy , nhớ lại Cậu có cứu đứa bé lạ lẫm. Tính sẽ cứu nó không bị giết sau đó vứt ở cô nhi viện vậy mà giờ không khác gì Pa nó cả. Đáng ghét .

Cậu lái xe xuyên qua cánh rừng ủ mùi lạnh lẽo . Ánh trăng như xuyên tạc qua con đường dẫn anh đi nhanh tới nơi.

Chiếc xe đi mãi tới bệnh viện cũng đã gần nửa đêm , đám y tá bên ngoài nhìn chiếc xe sang trọng lại có một người tuấn tú lái tới. Chả cần biết họ là ai mà cả đám đã tính tới nên lấp liếm ra sao.

Jimin vứt chìa khóa cho tên bảo vệ cùng biểu cảm cool ngầu câu nói dứt khoát "  đỗ xe hộ tôi "rồ i bước chân không tính toán tới thẳng vào trong. Đủ làm bọn gái kia gục.

Anh mở cánh cửa phòng ra , bác sĩ và cả y tá đã đứng đó xem và dõi theo tình hình Cậu bé. Cái cậu bé nhỏ bé mấy tháng tuổi nằm im trong lồng kính nhìn đồ chơi treo lửng lơ trên trần.

"Cậu Park "

" tôi có chút ...hmm...Bác sĩ nói đi "

"À vâng  , theo theo dõi . Cậu bé chỉ bị gãy xương chân nhưng cuộc phẫu thuật hoàn toàn thành công. Cậu bé không cần lo chuyện di chứng sau này. Chỉ cần nằm viện vài tháng và có thể xuất viện "

Jimin nửa nghe nửa không , Cậu cảm ơn bác sĩ rồi  để Bác sĩ ra ngoài cho mình ở lại.

Nhìn cả căn phòng chỉ có Cậu và Cậu bé , căn phòng trở nên ngột ngạt khó chịu .Cậu tiến tới từ từ chậm rãi với  sự ngượng ngùng của mình.

" Biết là Chú đã giết Pa Mẹ Cháu nhưng.... ít nhất Chú cũng cứu Cháu. Từng lo ..Ta sẽ lo cho cháu y như Pa Mẹ Cháu vì Ta nợ Cháu một thứ được gọi là tình thương "

Cậu nhắm mắt nhìn đi chỗ khác cho đỡ ngượng . Trong lồng kính chỉ là ánh mắt vô hồn nhìn Cậu không có lấy chút oán trách nào.  Trẻ con mà sao có thể hiểu Cậu nói gì bây giờ chứ.

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ