16

1.1K 72 0
                                    

Cậu quay lại tẩm phòng mình,  vừa mở cửa ra đã thấy Hắn ngồi trong góc tối chăn còn đáp quanh người.  Có phải khuya Phòng lạnh rồi không. 

" Nàng đi đâu vậy?  " Hắn trầm hỏi. 

" Chỉ là đi dạo chút thôi. Cơ thể Ta cần phải được thả lỏng chút chứ!  " Đúng là sức trâu bò cũng không phục vụ nổi Hắn.  Cả cơ thể Cậu toàn thân đau nhói,  nguyên cả cảnh kia cố đi bước chững chứ không ngã là mất mặt mất. 

" bên ngoài rất lạnh!  Sao không đi nghỉ mà còn ra ngoài làm gì "

" Câm cái miệng lại hoặc ăn đấm vô họng nha cái tên kia!  Ta cần phải di chuyển để mất chỗ nhức nó bớt đau lại!  Lần sau không... Mà là không bao giờ cho Ngươi đụng vô người Ta nữa "

" Ta biết rồi,  sao Nàng cục súc vậy!  "

Cậu quay sang hai chân bước chậm tới,  nhào vô bóp chặt cổ tên biến thái kia mà quát lên " Dù Ngươi có là Ngọc Hoàng Đại Đế Ta cũng bóp chết ngươi ngày hôm nay!  Dám bảo  Ta cục súc hả "

Hắn ta ôm chặt lấy Cậu,  hai bàn tay siết lấy có thể thon gọn vào lòng làm Cậu bỡ ngỡ để lộ sơ sẩy. Hắn dụi vào hõm cổ Cậu đưa lưỡi liếm lấy yết hầu đang lộ ra rõ ràng kia.

" Tên-ên.... Ngươi thả Ta ra!!!! "

" Nàng là mỹ nhân của Ta.  "

" Ta không phải mỹ nhân...ah... Ha... "

Cuối cùng cũng đuối sức,  Cậu ngã vào lòng Hắn cho Hắn tha hồ mà ôm ấp.  Cũng chả buồn phản kháng nữa. Lờ đờ nhìn Hắn lại nhớ ra cô nương kia.

" Nè!  Ta không ngờ Ngươi lại có thể khiến nữ nhân của Người Ta chỉ với lần đầu gặp đã thích người đó?  "

" hửm?  Nữ nhân nào!  "

" thì Tiểu Thư của Thương Nhân này,  có vẻ khá là thích ngươi lắm "

" Ta không quan tâm ! Có Nàng là được rồi  hơn nữa  Ta không muốn làm Nàng ghen nên là hãy bỏ qua cô Ta đi "

" Ể? ta không có ghen!  Kể cả người có lập Hắn là thê thiếp đi nữa Ta cũng không quan tâm đâu!  Nữ nhân xinh đẹp .... Tại sao Ngươi không chọn chứ mà lại chọn Ta?  "

" Vì Ta và Nàng chính là đã Thành Thân.  Nàng là Mẫu Nghi Thiên Hạ , Ta là Vương.... Tuy Nàng có chút cục nhưng Ta biết Nàng không giống bọn nữ nhân tâm địa lúc nào cũng muốn Ta sủng kia "

Trẻ con!  Trong đầu của Jimin chỉ nghĩ tới hai từ đó.  Anh nhớ bản thân đã từng coi nữ nhân như cỏ lạ ven đường mua vui mắt nhìn,  tới qua đêm cũng không ít người.  Với anh tình yêu gần như không thể tồn tại chỉ thấy nó quá lãng phí thời gian cho bản thân.  Vậy mà giờ lại gặp quả báo . Đúng là gieo nhân nào thì quả đấy. 

Tựa người vào ngực Hắn, tựa gió thổi nhẹ từng cọng tóc bay trước mắt.  Cậu dần thiu thiu ngủ trong sự ấm áp lạ lẫm này. 

.....

Buổi sáng ở xứ lạ có chút không yên tĩnh lắm  , Giai nhân bên ngoài đã làm việc ồn ào chả biết để người khác ngủ gì cả. Cậu lững thững hai chân đi tới cái chòi mà Jung Kook đang ngồi.

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ