12

1.3K 79 3
                                    

Không biết từ bao giờ,  Không biết là Cậu đã ngất từ lúc nào từ khi nào và đã ngủ bao lâu.  Từng canh giờ đi qua như từng nhát dao lo lắng mà Hắn chờ đợi Cậu tỉnh dậy,  lo lăng,  u sầu, suy nghĩ và thậm trí stress quá tới thái y phải điều thuốc cho Hắn. 

Ngày ngày qua ngày khác,  Hắn ta vừa lên Triều về đã ngó qua ngay Cung Cậu như không muốn bất cứ canh giờ nào xa Cậu vậy.  Lo lắng,  cái lo lắng đau chút trong lòng bao vây lấy Hắn. 

Ban đêm sương xuống phủ dày cả mái,  trong căn phòng chỉ còn ánh nến mập mờ soi bóng Hắn tương phản lên tướng . Nơi giường ấm vẫn là hơi ấm người mà sao Người vẫn chưa tỉnh lại,  Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hiu hiu gió lạ. 

" Mùa Đông đã tới rồi ư?  "

Nhanh quá , chưa gì đã sắp qua một năm nữa.  Hắn ta trầm mình,  cơ thể hòa cùng không khí căn phòng trở nên trầm xuống.  Quả nhiên đêm nay quá dài,  đêm qua cũng dài.  Tại sao... Tại sao Hắn lại chờ đợi?  Chờ đợi cái gì. 

Đôi mắt đen nhìn lên Jimin đang thở đều yên giấc ngủ kia,  Hắn lại tiến gần nắm lấy tay Cậu.  Hơi ấm này quen thuộc với Hắn,  hơi ấm từng ngón tay tỏa ra.  Từ lòng bàn tay...

Ngón tay Cậu nắm chặt lấy Tay Hắn.  Jung Kook giật mình quay sang nhìn Jimin , Cậu nhìn Hắn mà phì cười. 

" Ngươi biến thái nhỉ?  "

" Nàng... "

" Cứ ngỡ Ta chết rồi ai ngờ vẫn sống đúng là may mắn thật " Cậu đưa tay quàng qua đầu mình. Nháy mắt nhìn Hắn.

" Sao Nàng có thể tự tiện ra khỏi Cung của Mình Như Vậy chứ!  Lại còn là Lãnh Cung!  " Hắn cau mày đứng nghiêm mình quở mắng Cậu. 

Jimin ngồi bật dậy, Cậu tỏ vẻ đáng thương mếu máo nhìn Hắn " Ngươi đây là đang muốn mắng Ta?  "

Hắn ta nhìn thấy bộ dạng này quả nhiên không kìm được lòng,  tay thẹn giơ lên miệng ho lấy vài miếng mắt đảo liếc quanh tránh ánh mắt Cậu. 

" Ta không có tính quơ trách,  nhưng mà Nàng vào Lãnh Cung là không nên!  Bên trong đó vô cùng nguy hiểm!  "

" Ta đâu biết đó là Lãnh Cung đâu!  Hơn nữa  Ta chắc cũng đã ngất vài ngày nhỉ "

Cậu ngồi thẳng dậy,  Hắn ta ngạc nhiên vì sao vết thương lại không khiến Cậu đau. 

" Vết thương? "

" Hả.. À " Jimin ngơ ngác vạch áo lên nhìn,  vết thương ở mạng sườn đã không còn đúng là kì lạ , cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy " Vết Thương đâu... Đâu rồi "

" Ta không ngờ Năng lực này mà Nàng lại có đó,  Tưởng Gia Tộc Cáo đã không còn dùng chứ " Hắn ta nhìn mạng sườn Cậu. 

" Năng lực?  "

" Thì là bất tử!  Nàng tuy thương tích vẫn như người phàm nhưng khả năng tự phục hồi vết thương và tự điều trị là do Năng lực!  Nói chung dù có bị Thuơng Nặng tới đâu cũng sẽ không sao cả  "

Sét đánh ngang tai.  Cai này tuy rằng rất vui vì mình thích làm gì không lo nguy hiểm nhưng vậy chả phải Cậu không được trở về bằng con đường chết nữa  ! Ông trời oi là ông!  Ông muốn con ở đây à!!!!

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ