25

1K 67 9
                                    

Thái giám  mở cửa chính Cung ra , bên trong vẫn như cũ nhưng sao ảm đạm khí sắc lại xấu tới vậy. Thái giám từ tốn bước vào ,nhìn ra bên ngoài chỉ có bát cháo nhớp nháp tới người không dám ăn nói chi cho người Hoàng Thất ăn cơ chứ. Lão nhẹ chửi rủa vài Câu.

"Đám nô Tỳ này , sao lại có thể làm vậy với Hoàng Hậu cớ chứ "

Lão mở cửa ra bên trong sát khi nặng nề , Lão bình tĩnh khuya tay vài cái đi tới cái giường đang người nằm kia. Không chút sợ hãi mà lay nhẹ nói Cậu hiền dịu.

" Hoàng Hậu..Người sao rồi..Hoàng hậu "

Ánh mắt nhìn hướng ra bên ngoài , thấy người Cậu chỉ chớp mắt rồi nói nhẹ giọng yếu ớt.

"Ta ổn..phiền đi ra chỗ khác đi "

Cậu uể oải chả muốn tiếp xúc ai , cứ ngủ ác mộng lại tới đè đi nỗi đau này sang nỗi đau khác khiến Cậu sợ không dám ngủ nữa.  Hai mắt thâm quần lên như cái xác chết vậy.

Thái giám nắm lấy cổ tay Cậu bắt mạng. Một hồi ngẫm nghĩ , Lão ngạc nhiên  lùi về vài phần quỳ rạp xuống nói.

" Chúc mừng...Hoàng Hậu...đã có Long Hỉ "

"Là cái gì ?"Cậu mắt mở mắt nhắm nhìn người  thái giám kia mà hỏi.

" dạ là có thai ạ , thần sẽ đi báo cho Bệ Hạ "

"Dừng lại "

"Dạ thưa Hoàng Hậu " thái giám ngạc nhiên quay lại , hai mắt tròn nhìn Cậu.

Cậu ngồi dậy chải qua mớ tóc rối loạn lâu không chải gọn , lấy một cái áo choàng khoác lên mình lại nhìn thái giám kia một hồi.

  ..........

Đêm dài ngày Ngắn cũng sắp tới mùa đông rồi , Hắn ra nhìn trời trong tâm có chút lay động nhớ về Cậu. Thái giám trước đi cùng Hắn, muốn nói cũng không dám nói ra.

Đi ngang qua Cửa Cung Cậu , bên trong là một màu đen vô tận không biết bao giờ mới lần ra. Cửa cũng không thắp đèn . Hắn ta cau mày nhìn lên mấy tờ giấy ghi chữ Lãnh Cung , thẳng tay xé vứt xuống đất nói lớn.

" ai làm.."

Nhìn sang không ai nói gì chỉ thấy toàn người rạp xuống  , Hắn ta mở cánh cửa ra . Nơi đây chỉ vài ngày không tới mà đã trở thành nơi u tối như vậy . Gió lộng từng đợt lạnh bay muốn bay cái cung đi.

Hắn ta chậm bước rồi bỗng nhiên nhanh dần nhanh dần nhanh dần , mở cánh cửa phòng ra. Là cả một thế giới ngột ngạt  , Hắn ta đi tới chiếc giường có bóng người kia mà lay nhẹ. 

" Jimin..."

Cơ thể lâu không hoạt động bỗng nhiên ngồi dậy nhìn Hắn Ta , ánh mắt mơ hồ nhìn Hắn.

"..... "

Hắn ta sai người thắp đèn lên, cả căn phòng bỗng nhiên  rạng rỡ hẳn . Quen với bóng tối , cậu chui ngay vào chăn khó chịu quang sang nhìn bên tường kia than trách .

" làm ơn tắt đèn đi "

Cậu giờ chả khác gì một trạch nam ở nhà nằm dài không làm gì cả , ánh mắt mơ mơ hồ hồ lâu không ngủ làm Hắn có chút xót xa.  Cậu đưa tay che đi ánh sáng ban nãy đi , muốn nhắm mắt lại .

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ