8

1.4K 92 6
                                    

Từ khi sinh ra đã được cả đất nước định là Vua nên khó mà tránh.  Hắn từ nhỏ đã được học một cách nghiêm ngặt tới mức nhiều đêm ngột ngạt tới mức không thở được.  Nước mắt rơi lã chã cũng không thay đổi được sự tự do. Cả thế giới như là đặt lên vai Hắn sự mong mỏi. 

Cho tới một ngày,  Hoàng cung bỗng nhiên hoảng loạn.  Hắn nhìn lên ngọn núi trên cao kia có một ngọn lửa lớn như thiêu rịu cả một mảnh trời  đêm,  xé toang cả tiếng gào thét của người dân phía dưới này. 

Một nô tỳ trên tay bế lấy đứa bé chạy tới , nước mât đầm đìa lã chã trên khuôn mặt nhem nhuốm khói than.  Thái Hoàng Hậu lúc này còn trẻ liền chạy tới nhìn đứa bé trên tay nô tỳ lập tức quỳ lạy trời đất. Lúc đó Hắn không biết tại sao lại như vậy,  chỉ khi nhìn thấy nhìn thấy đứa bé trên tay nô tỳ kia là một nam nhân.  Hắn mới thấy số phận mình đã thay đổi. 

......

Cậu vương ngón tay đang co rút kia tới gần gối vuông. Tay cầm lấy định ném qua thẳng người Hắn thì cứ như không còn sức ngón tay uể oải mình không muốn vương tới nữa.  Hơi thở bị ngắt quãng đôi lúc lại thở hổn hển. 

Bên ngoài ánh nến soi hai cơ thể cứ liền nhau,  đám lính nhìn thấy cũng đỏ mặt thay.  Không ngờ Bệ Hạ cũng làm được trong lòng họ có chút tự hào.  Nô tỳ đi qua cũng nhìn thấy mà thủ thỉ vài Câu. 

Bên trong,  Jimin cầm lấy tay Jung Kook cố gắng thoát khỏi thân hình này nhưng quá yếu không thể làm gì được rồi. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi quyết cáu vào tay Hắn tới rách da chảy máu xuống nệm trắng. 

" asg... "

" rốt cuộc Ngươi là người ra sao chứ?  Tới... Tới nam nhân cũng muốn chén hả?  "

Hắn chả nói nhiều  , lập tức  kéo người Cậu lên sát lấy lưng cậu vào ngực Hắn.  Cả bầu ngực phẳng nhô ra lac hai nhũ hoa nhỏ bé đỏ hồng trước mắt Hắn.  Không ngần ngại,  hai ngón tay Hắn túm lấy một đầu ngực. Jimin giật nảy mình , cả người ưỡn lên cơn lạ thường. Cả hàm răng cắn trắng lấy đôi môi mọng nước  tới mức rỉ nước ra kèm theo tiếng thất thanh " Ah... Ưm... Ưm.. "

Bên ngoài cả đám lính giật mình,  giữa thanh nhiên bạch nhật  , trăng tà cũng bị che khuất không còn thấy ánh nữa.  Đêm khuya thanh tĩnh vậy lại truyền ra một âm thanh thất thanh , ngọt nhẹ nhàng như kích thích nhau vậy.  Đám lính đành ngượng ngùng mà đỏ mặt nhưng không biết làm gì cả. 

Cậu rũ mình xuống , cả cơ thể nóng ,  không ngừng tỏa ra hơi nóng.  Hắn ta nhìn xuống cơ thể đã ủ rũ có chút lo lắng.  Nhỡ đâu Cậu đã ngất hay là ....xảy ra chuyện?  Nam nhân làm chuyện này quả là không hợp.  Hắn vén mái tóc dài  ,mượt như gỗ mun lên nhìn sát tới là những giọt lệ đang rơi lã chã.  Bên dưới là một dịch trắng đục vương dài.  Hắn lúc này đã biết rằng Cầu đã ra... Chỉ bằng cái chạm vào ngực.  Cậu hậm hực,  nước mắt nước mũi lau đi không biết chui đâu cho bớt nhục. 

" ngươ... Ngươi.. Là tên biến thái... Hực.. "

" Ta... Ta xin lỗi không ngờ Nàng lại như vậy,  Ta nghĩ làm chuyện nam nhân với nhau chắc cũng như  nam với nữ.. "

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ