6

1.3K 83 0
                                    

Cả đêm như người mất hồn,  không thể tin được ngày mai Cậu lại đi kết hôn với một tên trai thẳng.  Sao lại có chuyện phi lý như thế,  biết trước sẽ thành thân nhưng cứ như bị đánh hẳn một cú đấm không thể tin được mà ngờ vực.  Tinh thần chuẩn bị cũng sụp đổ, ánh mắt nhìn ra cái cửa kia.  Bên ngoài rõ ràng   nhiều lính canh tới mức khó mà trốn thoát. 

" mình chưa bao giờ thấy thất vọng như vậy "

Ánh mắt nhạt nhòe trong khoảng không vô tận,  thật không ngờ thân thể này lại vô dụng tới vậy chắc chủ của nó cũng vô dụng không kém. 

Ánh trăng bên cạnh cửa sổ hắt vào,  Cậu ngạc nhiên tiến lại gần mở cánh cửa ra gió hiu hiu lạnh tràn vào không gian cô độc.  Nhìn ra bên kia là một mảnh đất lớn giữa có cái Cổ Lâu xinh xẻo mọc ra giữa hồ nước mênh mông.  Thảo nào gió lạnh lúc nào cũng òa vào đây đêm đêm lại có những đợt gió lạnh tới se mà co rúm người. 

Nhìn xuống mặt đất , dù Phòng Cậu trên Lâu cũng không quá cao cho lắm cũng như cái tầng 1 với Tầng 2 nhà hiện tại. 

" hay là nhân lúc đêm nay trốn ra ngoài,  tìm chỗ nào tự tử nhanh về lại thế giới của mình "

Miệng nhanh hơn bộ não,  Cậu đồng ý quyết định của mình.  Nhanh chóng nhìn ngóng xung quanh.  Vải váy dài cũng bị Cậu nhẫn tâm mà cầm xé rách tới trên đầu gối.  Mãi tóc dài xõa xuống,  đúng là phiền phức nhưng không có cái gì để cắt đi liền dùng vải rách buộc lên tạm bợ. 

" Bịch " chân tiếp đất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động lớn. Quả người trong giới sát thủ nên cũng hành động gọn gàng nhẹ nhàng.  Nhìn lén đám lính canh còn đang đứng lạnh ngoài mà không biết người bên trong đã trốn lúc nào làm Cậu khoái chỉ mà rời đi. 

Tiến tới,  Cổ Lâu trên mặt nước.  Cậu đi lên những thanh đá lang cang nhẹ nhìn mình dưới nước như một diễn viên đi dây chuyên nghiệp. 

" Bây giờ chỉ có việc nhảy xuống là được nhưng... Nếu nhảy xuống không thành công mà lại là chết thật thì đúng là uổng phí cái mạng này do chính Ông Trời mang cho mình "

Tiếng thở dài trầm ngâm trong phút chốc,  đầu óc không suy nghĩ được gì cứ nhìn những thứ xung quanh.  Cái Lâu Cổ này cũng hoàng tráng quá,  giữa mặt hồ long lanh gợn tý sóng vô bờ lại có cái Lâu như một ngón đèn lớn chiếu sáng giữa nơi lạnh lẽo. 

Ánh mắt mơ hồ nhìn cảnh tưởng tự cho là đẹp này làm Cậu nhớ lại khoảng khắc bản thân ngã cùng đứa bé mà trong khoảng khắc đó,  Cậu nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội nhưng  chết chung với mình.  Đáng lẽ Cậu nên để đứa bé đó lại căn nhà và để bọn cảnh sát tới giải quyết. 

Nhìn xuống mặt hồ lại có chút lòng xao xuyến,  dù sao đây cũng là lần đầu tiệ tự tử.  Sẽ có chút khó chịu nhưng sẽ không sao cả. 

" Vậy nếu nhảy xuống không những chết mà còn xuyên sang cái thể giới khác nó dị hơn thì sao?  Nhỡ vô đó nam nam nó lại là xu hướng mới thì... "

Cậu lúc này mới khấn trời khấn phận miệng niệm thần chú cứ như thầy cúng lâu năm vậy " Nam Mô A di Đà Phật.  Cho con vô lại cái thế giới bình thường hoặc đầu thai cũng được !xin người thương sót cái mạng què của Con mà cho con biến khỏi cái thế giới này "

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ