9

1.4K 91 12
                                    

Một thân thể đang chìm vào giấc mộng ngon,  bên cạnh lại hiu hiu gió mát.  Cậu đang đắm chìm trong giấc mộng nhưng lại từ từ tỉnh dậy vì ánh mặt trời soi tới. 

" sáng rôi ư? "

Cậu ngồi dậy lập tức thắt lưng lại đau tới khụy xuống.  Nhớ lại mọi chuyện đêm qua , Cậu lại đỏ mắt mạnh tay ném thẳng gối vào  tường. 

" Tên biến thái đó!  Hắn dám dùng rượu hạ mình rồi làm trò bậy với mình.  Cái tên này ĐI CHẾT ĐI!!!! "

Tiếng thét gào làm cả đám chim gần đó giật mình mà bay đi.  Đám cung nữ lần lượt đi tới quỳ xuống bên cạnh cái cửa miệng đồng loạt. 

" Chúc mừng Hoàng Hậu Nương Nương "

".chúc.. Chúc cái đệch các người!!!! "

Vừa Sáng sớm đã nhận câu chửi cả đám nô tỳ sợ tới không dám nói gì nữa . Cậu đứng dạy ngay lập tức bị kéo ngược lại.  Cái tên đó rốt cuộc là ác ma hay là biến thái vậy chứ,  chân nhũng tới mức không đi được nữa. 

" Nương Nương các Quý Phi và Chủ Tần đang chờ Người ạ "

" hả?? "

" Dạ!  Họ đã chờ người hơn hai canh giờ rồi,  "

" Ừn ừn "

Jimin đứng bật dậy , lật chăn lớn ra là một đôi chân không còn sức lực nào mà đi nữa.  Nhưng nếu mà bọn họ mà thấy cảnh này thì đúng là mất mặt mà. Lấy y phục mỏng choàng lên người.

" Ta bệnh! Các ngươi nói họ là Ta BỆNH!! "

" nhưng thưa Nương Nương ngày đầu thỉnh An là nhất định dù Người bệnh ạ "

" M* MẤY NGƯỜI!  HÀNH NGƯỜI TA CHO ĐÃ VÔ SÁNG SỚM LẠI BẮT ĐI THỈNH VỞI CHẢ AN!! "

" xin Nương Nương bớt giận ạ! Nô tỳ sẽ vào chuẩn bị cho Người "

Cả đám nô tỳ xông vào , Cậu đã ngồi sẵn đợi mái tóc dài của mình bối rù lên không biết đằng nào mà chảy. Chăn đệm lung tung loạn xạ lên,  cả người nam nhân kia lại thấp thoáng đôi vết Hằn đỏ lạ thường.  Điểm nhất nhất là vết đỏ trên nệm trắng làm cả đám nô tỳ như gặp chuyện vui mà tủm tỉm cười qua lại nhau.

" các... Các người "

" Chúc Mừng Nương Nương "

Cả mấy người nô tỳ quỳ xuống,  hết lời chúc mừng càng làm cái máu điên của Jimin cao lên nhưng không phải lúc  này.  Nóng giận quá lại hóa không vui  , được sủng vậy mà lại còn không vừa lòng nóng giận không khác gì tự mình vả mặt mình là tự kiêu chảnh cả. 

......

Ở một thị Cung khác,  có ba nữ nhân ngồi nệm ngay ngắn với nhau.  , bên cạnh luôn có một nô tỳ bên cạnh.  Ai ai cũng điềm tĩnh,  nhẹ nhàng,  xinh đẹp tới khó mà cưỡng lại được. 

Bàn lớn lại không có ai ngồi, cả Ba cứ yên tĩnh ngồi uống trà suy nghĩ lại đôi lúc nhìn ra cửa lớn xem y tới chưa. 

" đêm qua yên tĩnh lạ thường , sao Nương Nương lại tới muộn vậy nhỉ " - Oh Phi nói nhẹ. 

Yang Phi bên cạnh vừa nhấp môi tách trà nghe thấy vậy cũng cười mỉn không nói gì. Goo Tần hóng sang Oh Phi mà nói. 

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ