19

995 64 1
                                    

Nữ nhân đi tới cạnh bên cha mình , Cô chính lại y phục cho Cha mình . Nhẹ nhàng không chút từ tốn , nhìn phụ thân mình mặt tươi tắn.

"Tý nữa Phụ Thân phải làm chủ hôn lễ này cho muội muội con đó "

"Chúng ta làm vậy có quá không?dù sao cũng là nam nhân ..."Lão Gia có chút áy náy trong lòng

"Phụ thân không muốn tên quan đó sau này làm khó Ta thì chúng ta làm việc này đâu sai , dù là nam nhân hay nữ nhân thì mạng Cậu Ta cũng đã đổi lại sự yên bình cho Phủ Ta là được , sau này cứ coi như chúng ta đã gả muội muội vào "Nữ nhân giận dữ nói giải thích bản thân làm vậy vì mọi người.

Lão Gia cũng không dám nói nhiều , nghe lời con gái hai tay chấp niệm trước bàn thờ một lạy. Rồi cùng con gái mình ra trước thềm nhìn đám giai nhân đã sắn sàng xuất giá đi . Lão cười mỉm trong lòng tỏ ra vui vẻ.

" bắt đầu !"

Kèn trống bắt đầu vang cả phủ ,đoàn hỉ khiêng kiệu đi khỏi phủ trong tiếng pháo hoa vang mừng. Bên ngoài là dân thường cũng vui mừng , đám tret ngây thơ chayh trước chạy sau như một đoàn tàu vậy .

Jimin ngồi im trong kiệu , thân đã khoác lên bộ Hỉ phục tầm thường. Chân tay bị trói chặt lại với cái ghế , miệng bị bịt lại bằng vải cứng khó mà cất tiếng. Hơn nữa cất tiếng trong cái ồn ào này thì có thần thánh mới nghe thấy.

Thế giới này...cái đất nước này nó điên mọe rồi...tại sao cứ phải Ta chứ. Ta có làm cái mọe gì đâu hết gả cho người này giờ lại bị ép gả cho tên khác. Bộ Ta là thú vui cho mấy người vui chơi à.

Jimin trầm mạc trong lòng, ước gì có thể quay lại lúc Cậu ngã xuống vực hay thậm trí là lúc Cậu chỉ là tên ăn mày ở giữa thành phố Seoul rộng lớn cũng được. Tại sao lại trong sinh vô cái thân xác này giờ hết chuyện này tới chuyện kia toàn chuyện vô lý xảy ra với Cậu chứ.

.....................

"Đi đâu rồi "Hắn cất giọng trầm , tay che đi ánh mặt trời đã lên tới đỉnh rồi. Nhìn bên cạnh chỉ là hơi lạnh mà người kia để lại , khiến Hắn có chút trạm lòng.

Hôm qua chả phải vẫn còn ngủ bên mình rồi sao ?sao giờ lại thành ra vậy....hay là ra ngoài hóng gió rồi .

Lo sợ , thường ngày cũng là Hắn dạy trước lại còn đảm bảo Cậu ngủ ngon mà Hắn ở lại nhìn Cậu ngủ cho tới khi phải lên triều hay có việc. Nay không thấy Cậu , cảm giác căn phòng trống trải vô cùng.

Mặc y phục lên mở cửa ra là một không khí lạnh ùa vào đập thẳng mặt hắn. Lại còn trời nay lại có mây đen bao chùm , sắp mưa ư ?

Đi tới vườn cũng không thấy y, vậy mà nhà cũng đã dọn dẹp ? Sáng nay vừa rước dâu ư ? Cũng không quan trọng lắm. Thứ khiến Hắn quan tâm giờ là Jimin đã đi đâu rồi.

"Jeon Thiếu đang tìm gì ư ?"nữ nhân kia đi tới.

" à không , Ta chỉ muốn tìm Park Thiếu ở đâu thôi "

"Sáng nay Tiểu nữ có nhìn thấy Park Thiếu đi ra ngoài từ sớm hình như có việc gì đó thì phải, người cũng không nói là khi nào về .... "một lời giả tạo không chút khẽ hở.

[ KookMin ] [Hoàn ]Hoàng Hậu ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ