1. Ngủ ngon, Đường Đường

4K 189 8
                                    


Dịch Đường Đường mở mắt ra, hai tròng mắt vô thần nhìn trần nhà màu trắng, còn có chút không biết đêm nay là đêm nào. Qua được vài giây, đồng tử cô mới một lần nữa hội tụ lại.

Cô nhắm mắt lại, đợi hỗn độn mê mang trong đầu chậm rãi tiêu tán, một lần nữa mở mắt ra.

16:45.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức để ở tủ đầu giường, khóe miệng lộ ra nụ cười, ngay sau đó xốc chăn lên xuống giường.

Đầu mùa xuân, ban ngày còn chưa được dài, chưa đến 5 giờ, sắc trời đã tối sầm, hơn nữa đã sớm không có điện, cả thành phố đen nghìn nghịt. Đường phố không có người không có việc gì ra ngoài, hoàn toàn trống rỗng, cảnh làm cho người có chút cảm khái.

Dịch Đường Đường vừa mới đứng bên cửa sổ liền nghe được tiếng mở cửa phòng phía sau.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy được chú chó đen Đậu Tương nghiêng đầu, chen thân mình chắc nịch qua khe cửa tiến vào phòng.

Ba tháng ăn ngon uống tốt đã sớm làm nó từ lúc gầy tróc da trưởng thành da lông mượt mà tỏa sáng, ngay cả hình thể cũng đi vào hàng ngũ đại khuyển đã thành niên.

Nhìn thấy Dịch Đường Đường quay đầu lại nhìn mình, Đậu Tương càng thêm hưng phấn. Nó lắc lắc đầu, đôi mắt sáng to nhìn cô chằm chằm, đuôi to nhếch nhếch lên, vẫy phần phật, móng vuốt cào cào trên mặt đất vài cái, tiếp theo nhào tới chỗ Dịch Đường Đường đang đứng cạnh cửa sổ.

"Đậu Tương, đừng, đừng tới đây!"

Dịch Đường Đường cự tuyệt mà hướng tới nó kêu lên.

Đậu Tương hiện tại đứng thẳng lên đã muốn cao bằng cô, bị nó nhảy lên một phen cô chắc chắn sẽ ngã xuống.

Đáng tiếc, một lòng muốn thân cận với cô, Đậu Tương bỏ qua thanh âm của cô, càng không nghe được tiếng lòng của cô, mấy cái đã nhảy tới trước mặt đại tiểu thư, mắt nhìn thấy thân hình nó đã nhào tới ——

"Đậu Tương."

Giống như bỗng nhiên có một trận gió đông lạnh lẽo quét tới, rõ ràng cũng không phải là lạnh như băng nhưng sẽ làm người không nhịn được rùng mình một cái.

Động tác của Đậu Tương lập tức dừng lại.

"Đi ra ngoài." Dịch Kiêu từ cửa đi vào, trong thanh âm bình đạm lại có thể nghe ra thật nghiêm khắc, "Đến phòng khách quay mặt vào tường."

Đậu Tương đã sớm không cam lòng mà thối lui đến bên chân Dịch Kiêu, giờ phút này hơi hơi cúi đầu, lộ ra đôi mắt đầy ủy khuất mà nhìn anh. Nghe Dịch Kiêu trừng phạt nó đến ngồi góc tường, Đậu Tương lập tức một lần nữa vẫy vẫy đuôi, giơ một tay ra khều khều ống quần Dịch Kiêu, lại dùng đầu cọ cọ, rầm rì kêu to hai tiếng.

Dịch Kiêu: "Làm nũng cũng vô dụng, đến góc tường đi, nếu không nhớ thì mười ngày đừng nghĩ có thịt ăn."

Đậu Tương lúc này thật ngoan.

Cái đuôi đang lay động gục xuống, ủ rũ mà cụp đuôi đi ra phòng khách.

Dịch Đường Đường ở một bên nhìn, bụng đều cười đến đau.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ