43. Đi thành phố Vô Tích

141 14 0
                                    


Nhiệm vụ lần này là đến thành phố Vô Tích.

Vô Tích nằm ở giữa miền trung và miền tây đất nước, trước mạt thế nó là một thành phố cấp hai phồn hoa. Khu vực này không giống như kinh đô tấc đấc tấc vàng, diện tích nó ước chừng gấp hai kinh đô, số lượng dân cư lại tương đương nhau. Bởi vì lúc trước chưa có đội ngũ nào đi đến Vô Tích, mục tiêu của hai đội lần này là mở đường một đoạn, ấn theo thời gian nhiệm vụ, đại khái ba bốn ngày công việc sẽ hoàn thành.

Phân chia căn cứ không phải một lần là xong, giống như bọn họ đầu tiên sẽ mở một khoảng đường đến Vô Tích, sau đó căn cứ sẽ bắt đầu phân chia các khu vực an toàn rồi mới bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ từng khu.

Đến lúc đó sẽ đồng nhất phân phối thuốc giải độc cho đất đai, sắp xếp dị năng giả phòng ngự vòng ngoài.

Chuyến đi hôm nay giống như là đội tiên phong, đầu tiên thăm dò địch tình, tiêu diệt những chướng ngại có thể xuất hiện.

Dịch Đường Đường nghĩ đến đây, ngáp một cái, dựa vào vai Dịch Kiêu tìm ra một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại.

Đi đến thành phố Vô Tích hiện tại không có đường thẳng, lúc an bài lộ tuyến, Lục Trăn đã tìm đường tắt đi qua một thị trấn nhỏ. Đường trong trấn nhỏ không bằng phẳng, hơn nữa sau đó lại không được sửa chữa, lúc xe chạy thật xóc nảy không ngừng.

Dịch Đường Đường do vậy ngủ cũng không được an ổn, trong lúc mơ mơ màng màng, cảnh trong mơ dần dần xuất hiện trong đầu.

Loáng thoáng, cô cũng ngồi trên một chiếc xe xóc nảy phập phồng.

Trong mơ cô mở mắt ra, nhìn Dịch Kiêu mặc một cái áo màu xám nhạt, vén tóc rơi trên gò má cô, đôi môi đóng đóng mở mở.

Anh nói gì, cô lại nghe không thấy.

Cô chuyển tầm mắt đi, không hay biết mà nhổm lên, nhìn quanh xe một vòng.

Ngồi ở phía sau họ là Đặng Lâm Siêu và Chu Hiểu, nhìn thấy cô đứng lên, Chu Hiểu hướng tới cô cười cười, rồi lại cúi đầu nói gì đó với Đặng Lâm Siêu.

Hàng ghế sau cùng, Triệu Bồng ôm Đậu Tương ngủ đến mơ mơ màng màng, một người một chó hô hấp phập phồng, làm người cảm giác thập phần hài hòa.

Tiếp theo, cô cảm giác được bàn tay chợt bị nắm chặt, quay đầu lại, thấy Dịch Kiêu ngồi bên cạnh nắm lấy tay mình, kêu cô lại ngồi xuống.

Chỉ huy Lục Trăn từ ghế phụ nhổm người lên, nụ cười tắt đi, nói gì đó......

......

Cơ thể Dịch Đường Đường run lên, mở choàng mắt.

Cô thong thả ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần mà dừng lại trên sàn xe, trong đầu như có tầng sương mù không vứt đi được.

Trên má đột nhiên dán lên cảm giác ấm áp, lông mi Dịch Đường Đường run rẩy, cô nhìn thấy Dịch Kiêu bên cạnh đang nhìn mình cười nhẹ.

Thùng xe oi bức, cho dù có mở cửa sổ cũng không cảm giác được gió mát.

Tóc cô bị mồ hôi ướt dính lên trên má, Dịch Kiêu nhẹ tay vén nó lên, nhìn thấy Dịch Đường Đường ngơ ngẩn nhìn mình, nghĩ rằng cô vẫn còn mơ màng, anh cười khẽ một chút, "Ngủ lâu như vậy, Đường Đường là còn chưa ngủ tỉnh sao?"

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ