14. Huấn luyện thể năng

408 46 0
                                    


Chơi bài xong, tiểu đội năm người tinh thần vẫn còn hoảng hốt trở về phòng của mình.

Đêm nay chịu tác động quá sâu, bọn họ yêu cầu bình tĩnh một chút.

Dịch Đường Đường thấy họ tinh thần uể oải mà tản ra, lười nhác ngáp một cái, hai tay đáp ở sau cổ Dịch Kiêu để anh ôm mình trở về phòng.

"Ca, anh nói đêm nay bọn họ có thể liên hợp lại chạy trốn hay không?" Dịch Đường Đường nằm nghiêng trên giường, cười hì hì hỏi Dịch Kiêu.

Dịch Kiêu ngồi ở mép giường, ôn nhu nói: "Sẽ không, nhiều nhất là cả đêm kinh hách mà thôi."

Tiểu đội năm người Đặng Lâm Siêu, không có tinh thần mạnh mẽ nhưng cũng không phải yếu đuối, một kích sẽ suy sụp. Nếu muốn bảo trì thời gian ở chung, hiểu biết lẫn nhau ngược lại sẽ làm giảm bớt đề phòng nhau.

Bởi vì hiệu quả của "con mắt giết chóc", năm người trước mặt Dịch Kiêu cơ hồ là trong suốt, anh có thể liếc một cái là nhìn thấu được chủng loại, cấp bậc thẻ của họ. Dịch Đường Đường lộ ra dị năng "đoạt lấy" không tránh được làm cho bọn họ hoảng sợ, nhưng cũng làm cho họ nhận thức thêm một ít, như vậy có thể sẽ họ sẽ càng an phận.

Dịch Đường Đường nghe xong nhoẻn miệng nở nụ cười.

Thời gian đã quá muộn, cô không tỉnh được lâu mà chìm vào trong giấc mơ, Dịch Kiêu vẫn ngồi ở mép giường nhìn cô hồi lâu.

Trong đầu anh không tự giác nhớ lại cảnh tượng buổi chiều, dưới ánh mặt trời cô tốt đẹp thuần túy, nụ cười rạng rỡ một lần nữa lại đốt lên ngọn lửa trong tim, anh chỉ cần vươn tay, dễ dàng là có thể đem cô vào trong lòng. Đáng tiếc, ánh sáng kia chỉ lóe lên trong chớp mắt, ngắn ngủi mà lại ngăn không được anh sinh ra ước nguyện.

Dịch Kiêu vươn tay, đầu ngón tay vươn đến trước mặt cô, một khắc nữa là có thể chạm đến da thịt Dịch Đường Đường, anh đột nhiên lấy lại tinh thần, rút tay trở về.

Ánh mắt đen nhánh hiện lên vẻ tự trách cùng rối rắm đau đớn, cuối cùng áp chế tình cảm vừa bộc phát xuống.

Bàn tay thu lại nắm chặt thành quyền, hô hấp bị đè nén mà trở nên nặng nề chậm rãi. Cổ họng giật giật, ánh mắt có chút tham luyến mà không rời khỏi Dịch Đường Đường. Cuối cùng Dịch Kiêu lại thở dài một tiếng, thực nhẹ bước ra khỏi phòng.

Mấy ngày tiếp theo, Dịch Kiêu vẫn như cũ buổi sáng mang theo Đặng Lâm Siêu và Triệu Nghiêu ra cửa. Hai người đàn ông từ khi biết Dịch Kiêu giết người là những người xấu có giá trị tội ác cao, chuyện dọn thi thể đào hố họ làm cũng nhiệt tình lên hẳn, sáng nào ra cửa cũng vui tươi hớn hở, thật ứng với cái từ kia của Đặng Lâm Siêu, đối mặt với Dịch Kiêu hận không thể "quỳ liếm".

Dịch Kiêu đã đoạt mấy chục gần cả trăm thẻ bài đủ cấp bậc, đối với hành vi như điên cuồng thu thập thẻ của Dịch Kiêu, hai người cũng thật nghi hoặc.

Bọn họ từ trước đến nay chưa hề thấy qua Dịch Kiêu dung hợp thẻ, mỗi khi trở về nhà, anh sẽ giao thẻ cho Dịch Đường Đường. Dịch Đường Đường khi nhận thẻ đều luôn thật hưng phấn, cầm lấy thẻ, cũng không bận tâm tới ai mà bày thẻ ra bàn, xem có loại thẻ nào mới hay không.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ