42. Tiểu đội Lam Nạm

185 15 0
                                    

Editor: mermer789

Beta: cutimap

-----------

Dịch Đường Đường Dịch Kiêu về đến ký túc xá vừa đúng10 giờ.

Căn cứ thi hành lệnh giới nghiêm, nhân viên không được phép di chuyển ra bên ngoài, chỉ còn một giờ là sẽ cắt điện cúp nước, mọi người không có thời gian tiếp tục hàn huyên, nhanh chóng về phòng rửa mặt.

Dịch Đường Đường rửa mặt xong, đem sự nghiệp rửa ráy Đậu Tương ném cho Dịch Kiêu, còn mình ngồi ở mép giường thử tổ hợp tấm thẻ.

Trác Nghiên nói cô cứ từ từ làm, nhưng việc này xác thật là gấp không chờ được.

Liên tục lấy được hai thẻ trắng, Dịch Đường Đường không cố gắng nữa, đem tấm thẻ ném trở về không gian, thở ngắn than dài mà nằm lên chiếc giường nhỏ.

Mới nằm xuống được ba bốn phút, cổ chân cô đang đặt ở mép giường bỗng nhiên cảm thấy ướt át, theo sau đó là một mảng nóng bỏng mềm mại ẩm ướt.

Lông tơ Dịch Đường Đường dựng lên, cô giãy giụa đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy Đậu Tương thân thể ướt dầm dề đứng ở mép giường liếm cổ chân cô.

Nhìn thấy cô đứng dậy, Đậu Tương hưng phấn mà phe phẩy cái đuôi như một cây gậy gỗ nhỏ, thật giống một tiểu ngốc tử.

(Tiểu ngốc tử: đứa trẻ ngốc)

"Không được liếm chị, muốn liếm liền đi liếm ca ca đi!" Dịch Đường Đường chống lại cái mũi ướt át của nó lại lần nữa thò tới, làm nó dời đi mục tiêu.

Đậu Tương không muốn, né tránh lòng bàn tay Dịch Đường Đường, ngẩng đầu lên được một tấc lại muốn tiến một thước mà liếm má cô, đầu lưỡi còn chưa để sát vào, đã bị một chiếc khăn lớn bịt đầu lại.

Dịch Kiêu bình tĩnh từ phía sau nó đi tới, thanh âm mang theo uy hiếp: "Lại đây lau lông!"

Đậu Tương có tật giật mình đứng lên, nhanh chóng rụt đầu lưỡi về, ngoan ngoãn ngậm chiếc khăn lớn đi để lên cái đệm mềm của nó, để Dịch Kiêu tùy ý nhào nặn.

Nó trong lúc này không dám lại nhìn Dịch Đường Đường, ở trước mặt Dịch Kiêu cụp mi rũ mắt thấp thỏm, hoàn toàn đối lập với bộ dáng không biết xấu hổ vừa rồi.

Dịch Đường Đường xem bộ dạng túng quẫn của nó, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cởi giày đi đến trên giường.

Bộ lông ướt của Đậu Tương vừa mới lau khô, ánh đèn vàng chợt lóe lên rồi tắt ngúm, đã tới 11 giờ.

Dịch Đường Đường ngáp một cái nói ngủ ngon với Dịch Kiêu, mệt rã rời mà nhét mình vào trong chăn, nhắm đôi mắt đã muốn díp lại.

Cô vốn dĩ cho rằng mình có thể vừa gối đầu liền ngủ ngay, kết quả đêm càng kéo dài, mọi giác quan ngược lại càng thêm rõ ràng.

Dịch Đường Đường ở trên giường nhỏ trở mình, tấm lót chiếu bên dưới bởi vì động tác của cô mà phát ra động tĩnh rất nhỏ, cô nuốt nước miếng, dời mắt nhìn về Dịch Kiêu ở phía đối diện.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ