54. Lâm Thanh Hành xin lỗi

102 7 1
                                    


Dịch Đường Đường bị tin tức bất thình lình này làm thất điên bát đảo, cho đến khi trở về tới ký túc xá cả nửa ngày cũng chưa phục hồi được tinh thần.

Dịch Kiêu có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười mà túm Dịch Đường Đường đang ngơ ngác đi thẳng tới phía trước, nửa ôm cô vào trong lòng ngực: "Đường Đường tỉnh tỉnh lại, đã tới cửa."

Dịch Đường Đường đang chìm nổi giữa đám thắc mắc, lúc này mới như tỉnh ra.

Nhìn xung quanh thấy ánh mắt mọi người đều mãn ý cười, cô đau khổ bẹp bẹp miệng, mở cửa phòng chui vào trong.

Sớm bị hai cái đùi gà nhỏ bắt lấy chú ý, Đậu Tương liếm liếm môi đuổi theo, cũng nhảy theo vào.

Còn lại sáu người liếc mắt nhìn nhau, từng người trở về phòng hưởng giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

Dịch Đường Đường trở lại phòng, chôn mặt vào cái gối trên giường, ảo tưởng mình là một con cá mặn phơi khô.

Sắc mặt Dịch Kiêu đã hết đen thui, nhìn thấy Dịch Đường Đường còn phiền não hơn cả mình, chút ít không vui ở đáy lòng đã không cánh mà bay.

Anh ngồi ở mép giường, bàn tay đan chặt vào mười ngón tay cô, cảm giác được ngón tay cô truyền đến phản ứng trở lại, anh cười nhẹ một tiếng: "Về chuyện Lâm Thanh Hành có lẽ có sự tình khác, Đường Đường không cần phiền lòng như vậy."

Lâm Thanh Hành đau khổ theo đuổi Tô Oản khắp nơi, từ chỗ đòi cùng tham gia nhiệm vụ cho đến gấp không chờ nổi chạy theo cô ấy khắp nơi, đây không phải là bí mật gì, quan hệ đặc thù giữa Dịch Đường Đường và Lâm Thanh Hành cũng chẳng qua chỉ là tình hữu nghị mà thôi.

Loại sự tình từ không thành có này, dưới mắt Dịch Kiêu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.

Dịch Đường Đường nằm dưới chăn, hơi thở gấp làm không khí như nóng lên, nghe được Dịch Kiêu ra vẻ không thèm để ý, cô lại sinh ra hờn dỗi.

"Ca ca không tức giận sao?" Cô phồng khuôn mặt nóng bừng lên.

Nói đến việc lan truyền giữa Lâm Thanh Hành và cô có tình cảm, tuy rằng Dịch Đường Đường có phần phiền não, nhiều nhất lại là khiếp sợ cùng kinh tủng!

Nhưng thái độ Dịch Kiêu tự nhiên, nhất thời làm cô sinh ra bất mãn.

"Ca ca anh không để bụng em?" Dịch Đường Đường mắt chớp chớp, đôi mắt bị không khí nóng dưới chăn làm đỏ bừng lập tức thêm ngấn nước mắt.

Cô lắp bắp nói xong, lệ đã muốn rơi xuống.

Dịch Kiêu biết lời cô nói không phải là từ đáy lòng, nhưng thấy Dịch Đường Đường muốn khóc, trái tim lại như bị bóp nghẹt.

Anh nhẹ cau mày, nụ cười nhẹ nhàng trên môi trong nháy mắt biến thành sầu tự. Dịch Kiêu thờ dài, cúi người ôm Dịch Đường Đường đang đắm chìm trong bi thương.

Dịch Đường Đường ngực thở hơi phập phồng mà thuận theo để anh ôm, vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, giờ phút này lại cảm nhận ra ưu sầu.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ