22. Tai bay vạ gió

277 28 0
                                    


An bài xong sự tình kế tiếp, Dịch Đường Đường và Dịch Kiêu ra cửa.

Nhận thấy không khí hai người không thật thích hợp, tiểu đội năm người lặng im mà ngầm đồng ý để hai người một chỗ, chỉ có Đậu Tương vẻ mặt ngu đần vừa nghe muốn ra cửa đã nghiêng đầu vẫy đuôi.

Cửa vừa mở ra, tựa như hỏa tiễn lao ra hàng hiên.

Bộ dáng gấp gáp như muốn điên lên làm năm người lưu lại đồng thời run rẩy khóe miệng.

Trải qua tàn sát ngày hôm qua, thành phố Bạc Mộc biến thành một tòa miểu không người yên lặng, trong thành phố toàn bộ trống không.

Đậu Tương trước sau như một mà vui vẻ chẳng biết đã đi đâu, lưu lại chỉ còn Dịch Kiêu và Dịch Đường Đường hai người, ngược lại có chút xấu hổ.

Dịch Đường Đường không ra tiếng mà hút một ngụm không khí ấm áp dưới ánh mặt trời, phát hiện xấu hổ quanh quẩn trong đầu tan hơn đi phân nửa, cô len lén nhìn sang Dịch Kiêu, cân nhắc nên mở miệng như thế nào.

"Ca, "Dị Đồng" của anh thăng cấp?" Dịch Đường Đường cúi đầu xem đường đi, lơ đãng đá văng cục đá trên đường, đầu óc chuyển động cả nửa ngày mới tung ra được đề tài như vậy.

Cô đã từng sử dụng thẻ "phục chế" đổi được một bản copy "con mắt giết chóc", còn dùng dị năng này hù mấy người Đặng Lâm Siêu một hồi, tuy nói nó không có năng lực nháy mắt hạ gục, nhưng hai tấm thẻ vẫn có tồn tại liên hệ.

Sau khi cô tỉnh lại phát hiện "dị đồng" trên tay tăng lên cấp bốn, nghĩ đến hẳn là trải qua sự tình ngày hôm qua mà thăng cấp.

Dịch Kiêu nghe được thanh âm của cô, hơi hơi nhăn mi, lại không trả lời vấn đề này.

Lúc Dịch Đường Đường ngưng thần chờ đợi, anh đột nhiên dừng bước.

"Đường Đường." Giọng Dịch Kiêu trầm xuống, nghiêng người, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, "Lời kế tiếp, anh hy vọng Đường Đường có thể đáp ứng?"

Dịch Đường Đường dừng lại theo, tâm lộp bộp một chút.

Cô mím môi, nuốt nước miếng, muốn trốn tránh mà bài trừ một nụ cười: "Ca, anh không cần nghiêm túc như vậy, em sẽ khẩn trương. Lại nói, em không cảm thấy chuyện hôm qua em làm sai."

Bị ánh mắt sáng quắc của Dịch Kiêu nhìn chằm chằm, cô nói chuyện càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng, tầm mắt tránh cũng không thể tránh, cô chỉ phải cắn cắn môi làm nũng mà đô miệng nhìn anh.

Dịch Kiêu như vậy nghiêm túc trang trọng mà có thể bảo cô đáp ứng chuyện gì, đơn giản là không được tùy tiện sử dụng xấp thẻ cao ngất trên người cô hay sao?

Nhưng cô không muốn nha!

Dịch Kiêu khó được không vì cô mà xúc động, con ngươi đen nhánh thâm thúy trói chặt trên người cô, áp lực cảm xúc ý đồ kéo cô theo hướng thỏa hiệp.

Dịch Đường Đường cố gắng mà đối kháng với anh, mắt thấy anh mở miệng muốn nói chuyện, cô dứt khoát giơ tay che lại miệng anh.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ