29. Yêu lí yêu khí

243 24 0
                                    


Tấm thẻ đột nhiên biến mất, A Cường rời khỏi nhà ăn cũng chưa phát giác.

Tiểu đội năm người phát hiện ra tấm thẻ đột nhiên xuất hiện kia, đồng thời nuốt nước miếng.

Đột nhiên may mắn chính mình là đồng đội của lão-đại-Đường-Đường...

Mà Dịch Đường Đường, bởi vì được thêm một tấm thẻ mà ăn uống ngon lên, ăn hết một nửa bánh quy trong túi giấy, thậm chí còn cho Đậu Tương hai cái.

Đậu Tương thích nhất ăn thịt, không thích nhất là ăn đồ ngọt.

"Ai nha, vẫn là Đậu Tương trước đây thật giỏi, cái gì cũng ăn không kén ăn chút nào, đều là ca ca dưỡng em quá tốt." Dịch Đường Đường thấy gương mặt nản lòng của Đậu Tương, miệng rộng ngậm hai miếng bánh quy muốn phun ra, cô giả vờ thở dài.

Đậu Tương còn nhỏ, nghe không ra lời nói có thể Đường Đường là thật hay giả.

Nó không ghét bỏ nữa mà a ô một ngụm, nhai đi nhai lại, nuốt xuống, sau đó hướng Dịch Đường Đường gâu gâu hai tiếng.

Đậu Tương vẫn giống như trước, thật ngoan không kén ăn nha ~

Dịch Đường Đường khích lệ mà sờ sờ đầu nó: "À, vẫn là Đậu Tương giỏi nhất."

Dịch Kiêu ngồi bên cạnh cô: "..."

***

Từ nhà ăn ra, mấy người dựa theo kế hoạch đã định trước, đi vào phố buôn bán.

Phố buôn bán ở phía bắc căn cứ Hoành Tinh, Dịch Đường Đường vì ấn tượng tốt đẹp ở nhà ăn, cho rằng phố buôn bán cũng rực rỡ muôn màu giống như trước mạt thế, cửa hàng đầy đủ mọi thứ, sự thật lại làm cô hoàn toàn thất vọng.

Cửa hàng và nhà ăn kinh doanh khác nhau, hàng hóa bán ra thống nhất định giá, giá cả từ mười đến hai mươi đồng trở lên, trên đường phố khách hàng rải rác lui tới, người mua thật sự càng ít hơn.

Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, một chữ —— quý!

"Buổi sáng chúng tôi tới đây dạo qua một vòng rồi, đồ vật đều quá quý, chúng tôi liền quay trở về." Triệu Bồng gãi gãi đầu tóc đã bắt đầu quá dài.

Một cái chén nhỏ chẳng ra gì đã là hơn hai mươi đồng, cho nên đừng nói đến gia cụ lớn hơn, tùy tiện sờ tời cũng phải hơn trăm đồng.

Tuy nói bọn họ giàu đến chảy mỡ của không thể tiêu xài như vậy, đó là làm táng gia bại sản nha!

Dịch Đường Đường nghe xong, cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu: "Tôi cảm thấy chúng ta cũng nên trở về thôi, dù sao cũng không thiếu đồ vật."

Nghĩ lại, căn cứ an bài như vậy cũng có chỗ hợp lý.

Dừng chân trong căn cứ, đồ ăn giá cả rõ ràng thấp, đủ để thỏa mãn điều kiện ấm no, còn những mặt hàng khác, nếu có nhu cầu ở phương diện này thì tự nhiên có năng lực, hơn nữa cũng không để bụng tới tiêu tiền.

Chỉ là Dịch Đường Đường và Dịch Kiêu đều không thuộc về loại người đó.

Trên đường trở về, mấy người hứng thú ít ỏi dạo một vòng, chuẩn bị về.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ