31. Dị năng "tiên đoán"

222 23 0
                                    


Lục Trăn nhìn Dịch Đường Đường vì bị kinh hoảng mà trừng mắt thật lớn, con ngươi vốn đã to càng trừng đến dọa người, anh khẽ cười.

Bộ dáng kia của cô, căn bản không phải là con mèo đột nhiên vươn móng vuốt cào người, mà là chỉ biết giả vờ uy vũ, là con mèo con còn rất nhỏ không có tính công kích gì mà tự cho mình là hung ác, mở ra mấy cái vuốt be bé chưa bén nhọn đã cho rằng mình có thể dọa lui người khác, thực tế thì thế nào?

Trong lòng Lục Trăn bị bộ dáng bé nhỏ của Dịch Đường Đường câu đến phát ngứa, thật muốn dựa vào việc này mà cố ý dọa dọa cô, nhưng rồi anh lại lo lắng dọa cô chạy mất, đến lúc đó xem chừng anh sẽ không ngừng hối hận.

Lục Trăn ho khan một tiếng, ép ý niệm này trở về.

Hơi hơi thu liễm cằm, Lục Trăn duỗi tay thu lại tấm thẻ, nghiêm trang đối diện với con ngươi trong sáng, anh tà mị cười: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi biết tôi nhìn rất đẹp, nhưng cũng không chịu nổi cô nhìn chằm chằm như vậy nha!"

Dịch Đường Đường bị Lục Trăn kích thích hận đến không thể phun ra một búng máu.

"Tự luyến." Cô trợn trắng mắt nhìn anh, cười lạnh một tiếng, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra thu hồi cánh tay.

Lục Trăn uống sạch chai nước trong tay, đứng lên: "Nếu cô cảm thấy nhàn chán, sau này mỗi buổi chiều 5 giờ tới sân huấn luyện, tôi sẽ thi triển dị năng cho cô. Thời gian khác nếu cô muốn đến cũng có thể, nhưng mà không cần huấn luyện."

"À." Dịch Đường Đường dắt dắt khóe miệng, lười nhác trả lời.

Lục Trăn thấy cô không muốn phản ứng lại mình, khẽ cười một tiếng trở lại sân.

Tiểu đội Thanh Vũ buổi sáng huấn luyện chủ yếu là thể lực thể năng, kết thúc huấn luyện buổi sáng đám người Đặng Lâm Siêu mồ hôi như mưa nhưng tâm tình đều không tồi.

Đi cùng với Lục Trăn đến chỗ nhà ăn, ánh mắt năm người nhìn Lục Trăn làm Dịch Đường Đường cảm thấy như trở lại lúc mới quen biết.

Chỉ khác nhau là, ánh mắt lúc trước là bọn họ dành cho Dịch Kiêu, hiện tại là cho đội trưởng tiểu đội mới gia nhập.

Ẩn ẩn lộ ra ghen ghét bất mãn, lúc Lục Trăn mở miệng nói mời mọi người ăn cơm, Dịch Đường Đường dứt khoát lựa chọn lầu ba nhà ăn.

Cùng đi chung đội là một nam một nữ, nam tên Lý Thụy Phong, bộ dáng cường tráng lại có vẻ hài hước, nữ tên Tô Oản, là một mỹ nhân lạnh lùng, không nói nhiều.

Biết được sẽ đi lầu 3, Lý Thụy Phong kích động chà xát lòng bàn tay, ngữ khí như đào được vàng: "Hắc hắc, đội trưởng hôm nay mở hầu bao, chúng ta cần phải ăn cho bõ!"

Dịch Đường Đường nghe vậy cười đến chế nhạo, thuận thế hỏi một câu: "Thế nào? Đội trưởng không mời các người ăn cơm sao?"

"Vậy thì không phải," Lý Thụy Phong trả lời, "Thỉnh thoảng đội trưởng cũng mời chúng ta ăn cơm nhưng khó có được đề nghị lên đến lầu ba, thật là hưởng phúc của các người!"

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ