19. Thực nghiệm thức tỉnh

342 35 0
                                    


"Đặng Lâm Siêu?"

Dịch Kiêu thấy Đặng Lâm Siêu nhìn mình với vẻ mặt thảm hại, ngữ điệu lạnh băng lại mang nhiều phần nghi vấn.

"A, Dịch ca, như thế nào lại là anh?" Đặng Lâm Siêu hơn nửa ngày mới tìm về được thanh âm của chính mình, anh nỗ lực bình ổn tâm thái, đem trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ép mạnh trở về, cười gượng gạo, hỏi.

"Anh tưởng ai?" Dịch Kiêu lãnh đạm mà dời ánh mắt.

"Không, không ai, ha hả."

Dịch Kiêu không tiếp tục hỏi, trầm mặc cúi đầu đem tầm mắt phóng ra ngoài bóng đêm.

"Dịch ca sao anh ra đây, Đường Đường tỉnh chưa?" Đặng Lâm Siêu hỏi xong, lập tức muốn tự tát mình một cái.

Không nói lời nào sẽ không chết, nói loại lời nói này, đó là tự tìm chết!

Dịch Kiêu giật mình một cái, ngay lúc Đặng Lâm Siêu nín thở cho rằng anh sẽ làm cái gì, Dịch Kiêu lại vẫn duy trì tư thái tiếp tục tĩnh tọa.

Bóng đêm như nước, yên tĩnh mà thật áp lực.

Đặng Lâm Siêu ngồi ở bên người Dịch Kiêu, thân thể dường như xơ cứng, anh ngây ngốc nhìn Dịch Kiêu, đánh vỡ bầu không khí lặng im.

"Cái kia, Dịch ca, chuyện hôm nay là tác dụng dị năng của Đường Đường sao?" Anh tận lực suy xét từng chữ rồi mới nói, ngay cả như vậy, nói xong Đặng Lâm Siêu vẫn nhịn không được run run.

Lo lắng chạm đến điểm mấu chốt của Dịch Kiêu.

Con ngươi Dịch Kiêu chớp động trong bóng tối, thật lâu sau mới từ hơi thở trầm lặng mà phát ra một từ: "Phải."

Có lẽ là đêm khuya đã làm mai một bớt nội tâm hoảng sợ của Đặng Lâm Siêu, Dịch Kiêu trả lời ở một ý nghĩa nào đó lại khích lệ Đặng Lâm Siêu, anh nhìn về phía Dịch Kiêu có vẻ mông lung dưới ánh trăng, thanh âm giống như phiêu lên: "Thân thể Đường Đường như thế nào lại biến thành như vậy?"

Gặp lần đầu tiên, Chu Hiểu đã nói cho bọn họ biết, lục phủ ngũ tạng của Dịch Đường Đường đã ở vào trạng thái suy kiệt nghiêm trọng, nếu chuyện đó xảy ra ở bất kỳ người bình thường nào chỉ sợ đều không sống được bao lâu, nhưng Dịch Đường Đường đã cho họ thấy quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Cô suy yếu, lại lạc quan rộng rãi, nửa ngày đắm chìm ngủ ngủ mơ mơ, tỉnh lại lại là bộ dáng hoàn toàn khỏe mạnh. Nhất là, dị năng của cô, không ai đoán ra được.

Mới gặp làm cho người ta sợ hãi biến sắc "con mắt giết chóc", chặn lại dị năng "thời gian yên lặng" của cậu bé Tề Hạo, sau lại không thể hiểu được cướp đi tấm thẻ "cân bằng" của anh, cùng với, hôm nay suy đoán không ra, là giết chóc...

Đặng Lâm Siêu suy đoán ở trên người cô nhất định đã phát sinh ra rất nhiều sự tình, nhưng đến tột cùng là cái gì đủ để đem một cô gái mới hai mươi tuổi đầu trọng thương đến nông nỗi như vậy?

Anh thật khó tưởng tượng.

Buổi tối, Chu Hiểu sau khi ra khỏi phòng Dịch Đường Đường, con mắt đỏ quạch tới tìm anh. Cô nói, trải qua hôm nay, thân thể Dịch Đường Đường lại lần nữa chuyển biến xấu về trạng thái như lúc họ mới gặp nhau.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ