30. Gian thương

257 24 1
                                    


Lục Trăn cao hơn một mét tám, mặc một bộ đồ thể thao bình thường, bên ngoài thấy dáng người đĩnh bạt nhưng quá mức mảnh khảnh, khí chất anh ta thiên hướng trung tính, không mang theo nữ khí, cũng không giống anh khí phương cương của nam nhân được quân đội huấn luyện ra.

Đôi mắt đào hoa mị hoặc câu người, lúc nhìn người giống như ẩn ẩn nụ cười, mũi cao thẳng, đôi môi trung bình hơi hơi cong cong phối hợp với đôi mắt hẹp dài, vô cớ làm Dịch Đường Đường liên tưởng đến trong tiểu thuyết hình tượng nam hồ yêu câu dẫn con người.

Khi Dịch Đường Đường liên tưởng đến đây, cô chợt xấu hổ mà hoàn hồn trở lại, lại không thể khống chế tia hoài nghi tràn ra khóe mắt.

Ngoại hình người đàn ông trước mắt cùng với thân phận địa vị của anh ta thật không quá hợp nhau!

Lục Trăn tự nhiên thấy được con ngươi khó che dấu cảm xúc của Dịch Đường Đường, anh nhướng mày, chỉ liếc cô một cái rồi dời tầm mắt đi. Đến khi nhìn thấy người đàn ông thanh tú ngồi ở gần Dịch Đường Đường, ánh mắt Lục Trăn chựng lại, thần sắc lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Cậu đi ra ngoài, tôi trị không được cho cậu, về sau cũng đừng tới." Lục Trăn chỉ vào người đàn ông thanh tú, đáy mắt hiện lên vẻ ghét bỏ không che dấu.

Người đàn ông thanh tú lập tức phản đối: "Vì sao, tôi đã trả tiền hẹn trước! Lục Trăn, anh cũng không thể đối với tôi như vậy!"

Lục Trăn tự nhiên xem nhẹ bộ dạng giống như người vợ bị khinh bỉ kia, đến ánh mắt cũng lười nhìn anh ta, trả lời: "Cậu là đầu óc có bệnh, tôi trị như thế nào? Chẳng lẽ lột đầu cậu ra, cha cậu còn không đánh chết tôi?"

"Tôi đi cũng được, vậy anh cho tôi tham gia vào tiểu đội của anh đi!" Người đàn ông thanh tú cười rạng rỡ.

Nghe được yêu cầu không biết xấu hổ như vậy, Lục Trăn lúc này mới nâng mắt lên nhìn anh ta, thanh âm leng keng mạnh mẽ: "Nằm mơ!"

Người đàn ông thanh tú: "......"

Nhiều người ở đây như vậy, cho anh chút mặt mũi, được không?

Hai người hiển nhiên là quen biết, người đàn ông thanh tú không tình nguyện mà dây dưa một hồi, mà Lục Trăn thần sắc bất biến, dập tắt ý đồ anh ta vài lần, nhất định không chịu để anh ta tiến vào đội ngũ của mình.

Nghe bọn họ trao đổi một hồi, Dịch Đường Đường và Dịch Kiêu còn không có phản ứng gì, nhưng đồng đội của người bị thương kia chịu đựng không nổi.

"Lục Trăn đại nhân, nếu không anh xem giúp huynh đệ của chúng tôi trước?"

Lục Trăn nghe nói, cuối cùng thay đổi đề tài, nghiêm túc nhìn về người tắm máu cả nửa người nằm trên cán. Tiếp theo mở miệng: "Yên tâm, trong vòng nửa giờ anh ta còn không chết được."

Người không chết được: "......" Thật cmn muốn chết ngay cho Lục Trăn nhìn một cái nha!

Không công phá nổi Lục Trăn, người đàn ông thanh tú không chịu nổi ánh mắt ai oán bi phẫn của đám người cùng với người bị thương, cuối cùng phải ngượng ngùng mà rời đi.

[EDIT - Mạt thế]  Anh trai tôi là người đại ác  - Diệp HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ