Chương 7

198 14 14
                                    

19.

Khi Jungkook đến mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp, anh Seokjin cũng có mặt ở đó. Sắc mặt ai nấy đều trầm trọng, không chỉ các thành viên mà cả ban quản lý. Cạnh anh còn một chỗ trống, Jungkook không do dự đi thẳng đến đó ngồi xuống. Cậu vừa ngồi xuống, cả người như mất hết sức lực, hai bàn tay tìm lấy tay anh, nắm lấy rồi siết chặt. Cả người cậu toát mồ hôi nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Anh Jin để mặc tay mình cho cậu nắm, không nói tiếng nào.

- Đây là chuyện mà tất cả chúng ta cần được biết. Hợp đồng của Seokjin sẽ kết thúc vào cuối tháng 11 năm nay, và em ấy không gia hạn hợp đồng. – Anh quản lý ngừng lại, thở dài rồi cất giọng nói tiếp. – Thực sự thì, anh biết mọi thứ rất khó khăn. Anh cũng biết Seokjin có lý do của mình. Cho nên là, hy vọng mấy đứa giải quyết ổn thỏa với nhau. Seokjin cũng làm đúng mọi thứ theo điều khoản hợp đồng, anh nhắc cho mọi người đều rõ. Mấy đứa... tự nói chuyện với nhau đi. Bọn anh đi trước.

Ban quản lý sau khi nói điều cần nói xong cũng rời đi, để lại không gian cho nhóm. Bầu không khí trong phòng họp trở nên yên lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu gì, tất cả hoặc cúi gằm mặt xuống đất hoặc lảng sang nhìn hướng khác.

- Jin hyung, anh chưa từng nói gì với bọn em? – RM là người lên tiếng đầu tiên. – Tại sao bọn em lại là người sau cùng biết chuyện này chứ?

- Hyung, em biết đây là quyết định của cá nhân anh. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến cả nhóm. – V là thành viên lên tiếng tiếp theo, cậu định nói tiếp gì đó nhưng Jimin đã kéo tay ra hiệu nên cậu ngừng lại rồi lựa lời nói tiếp. – Hyung, bọn em cần một lý do!

Jin đảo mắt nhìn từng thành viên trong phòng rồi nói.

- Ai còn muốn nói gì thì nói ra hết luôn đi. Anh sẽ trả lời một lượt.

Câu nói này của anh, thái độ này của anh khiến J-hope, người vẫn cố gắng tìm cho mình một nụ cười gượng gạo nãy giờ, chính thức nổi giận.

- Jin hyung, ý anh như vậy là sao? Bọn em không có quyền được biết à? Lẽ ra, người nên nói rõ từ đầu phải là anh, chứ không phải đợi mọi chuyện đã rồi thì bọn em mới ngồi nghe đâu.

- Hobi hyung nói đúng đó anh. – Jimin lúc này bỗng lên tiếng. – Rốt cuộc là tại sao vậy?

Seokjin không nhìn ai cả, anh lơ đãng phóng tầm mắt ra ngoài, tựa như không nghe gì. Nhưng chỉ có Jungkook ngồi cạnh anh là rõ nhất, ánh mắt đó buồn thật buồn. Và cả bàn tay anh vẫn từng nhịp đều đặn vỗ về tay cậu. Jungkook cựa quậy, rút một bàn tay ra rồi vòng quanh người ôm lấy Seokjin. Sự an ủi dịu dàng không bằng lời này chính là sự đồng cảm ấm áp nhất. Jungkook rõ ràng muốn bộc lộ rằng: "Đừng lo. Em vẫn ở cạnh anh, ủng hộ anh."

- Không có lí do nào cả. Tựa như bao người làm công ăn lương khác, hết hợp đồng rồi, không muốn ký tiếp thì đi thôi. Xem như... anh đang ích kỷ vì bản thân mình. Thành thật xin lỗi mọi người.

Cuối cùng thì Seokjin cũng lên tiếng. Câu trả lời của anh khiến cho các thành viên nhìn anh đầy đau đớn và thất vọng.

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ