Chương 5

163 23 11
                                    

13.

Jungkook miệt mài trong Golden Closet của cậu được hơn một giờ đồng hồ. Trong bộ nhớ máy tính của cậu có một thư mục ẩn, đặc tên là "Seokjinie". Thư mục này là nơi cậu lưu giữ tất cả mọi thứ về anh Jin, từ những bức ảnh chụp anh cho đến những đoạn video ngắn mà anh là nhân vật chính, cả những tấm ảnh hai người đứng chung một khung hình nữa. Mỗi thứ đều được Jungkook phân loại kỹ càng, đánh dấu từng mốc kỷ niệm hai người bên nhau. Từng ấy năm trôi qua, thư mục chỉ có ngày càng nhiều, Jungkook lướt xem chỉ mới gần một nửa, đã mất cả tiếng đồng hồ.

Có lẽ người ta sẽ thắc mắc, cậu lưu "tư liệu" về anh Jin nhiều như thế làm gì? Cậu biết mình có lưu bao nhiêu cũng không đủ, cậu sợ mình sẽ quên. Có lẽ nhiều người sẽ không hiểu, cậu lưu như vậy nhưng tại sao chẳng chia sẻ một thứ gì, thậm chí một đoạn video ngắn cũng không công khai? Vì Jungkook nghĩ tất cả những gì thuộc về người đàn ông ấy, cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình, không cam tâm chia sẻ cho bất kỳ ai khác.

"Jin hyung, nhìn vào ống kính này!"

"Jin hyung... anh quay đi đâu đấy? Nhìn em này!"

"Quay quay cái gì, em cũng có dùng được đâu?"

Jungkook nhìn người con trai trong video, quay lại hờn dỗi bĩu môi với ống kính rồi lại bỏ đi thật xa. Video quay khoảng mùa xuân năm trước, lúc đó cả nhóm đang quay hình cho fan goodie. Cậu bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại cảm thấy dường như có gì không đúng. Lúc quay video cậu nghĩ anh đang nói đùa vì trời vừa nóng vừa nắng, giờ nghĩ lại thì... có vẻ như lúc đó anh đang giận thật.

Lẽ nào anh đã hiểu lầm mình chuyện gì? Lẽ nào rạn nứt bắt đầu từ thời điểm ấy?

Nghĩ một lúc, Jungkook lấy điện thoại ra. Tin nhắn giữa cậu và anh khá ít. Trước kia mỗi khi anh nhắn cho cậu, nếu không bận gì cậu sẽ trực tiếp gọi lại cho anh. Nhưng tin nhắn chủ động gần đây nhất, cũng là tin chúc mừng sinh nhật cậu hồi đầu tháng 9. Jungkook gấp rút soạn tin nhắn gửi cho anh.

"Jin hyung, anh có đang bận không?"

"Anh chuẩn bị tập piano rồi!"

"Em có sao không?"

"Chỉ muốn nghe giọng anh thôi!"

"Nếu anh bận, thì thôi vậy!"

"Tí nữa anh gọi cho em!"

.

14.

Thực ra hôm nay Seokjin không tập piano. Sau khi nhận bản phân line và lịch thu âm, anh đã phải tập luyện rồi. Tính ra, trong album lần này, ngoài một bài hát do chính anh sản xuất cùng với anh Thỏ Chậm, những bài còn lại anh đều phải tìm được cảm xúc chủ đạo để chọn cách thể hiện cho phù hợp. Dù sao cũng không hát nhiều... xem như cũng không o ép cho anh.

Từ sau khi xuất ngũ, thể lực của anh gần như được phục hồi trong 18 tháng, dạ dày cũng không còn khó chịu như xưa. Seokjin đã tự mình đăng ký học thanh nhạc, anh muốn giọng có hỗ trợ ổn định hơn, lên nốt cao không bị căng thẳng nữa, càng sợ hơn là giọng hát bị bào mòn nếu dùng kỹ thuật không đúng. Cố gắng của bản thân, chỉ cần mình biết là đủ. Phải, cuộc sống này ai cũng phải lội ngược dòng, chỉ cần bản thân chững lại thì đã bị con nước cuốn trôi xa.

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ