Chương 10

358 16 12
                                    

28.

- Rõ ràng ban nãy em mất tập trung. Sao thế Jungkook?

Sau khi kết thúc buổi quay, trong phòng nghỉ riêng, RM đã thẳng thừng đề cập vấn đề với Jungkook. Với cương vị trưởng nhóm, RM vẫn luôn chú ý quan sát tình huống để có những xử lý kịp thời. Trước kia, người chủ động để ý việc này là Seokjin, anh ấy sẽ như có như không, quan sát mọi thứ cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng mà bây giờ thì… RM cảm thấy bản thân cũng đã quen với việc nhóm vắng đi người anh cả này rồi.

-    Hyung, Seokjin, anh ấy xuất hiện rồi!

-    Em nói gì vậy? – RM ra vẻ khó hiểu nhìn cậu.

-    Thật! – Jungkook nhanh tay lôi điện thoại từ trong túi quần ra, tìm ngay mục tin tức cậu đọc ban nãy rồi đưa cho RM xem. – Này, anh đọc đi! Không phải anh ấy chứ còn ai.

Nếu Jungkook khẳng định em ấy không nhìn nhầm thì đúng là thật rồi. Sắc mặt cả nhóm bỗng chốc trở nên trầm trọng. Bầu không khí trầm lắng một lúc lâu, Yoongi là người đầu tiên lên tiếng.

-    Thế thì sao chứ? Mọi người làm sao vậy? Chẳng lẽ Seokjin hyung không được có cuộc đời của anh ấy à? Anh ấy có lỗi gì với chúng ta à? – Giọng của Yoongi vẫn bình thản như mọi khi, anh thậm chí còn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

-    Yoongi hyung, bọn em đâu có ý đó! – J-Hope vội đáp lời.

-    Nhưng mà phản ứng của mọi người thì rõ ràng là có đó. Anh chỉ đang nhắc nhở mọi người thôi. Chuyện cũng qua lâu rồi, Seokjin, anh ấy có cuộc đời của mình.

Jungkook vẫn tiếp tục im lặng suốt từ nãy. Cậu không nói không rằng, bắt đầu tìm kiếm thông tin của người xuất hiện cùng Seokjin trong bức ảnh kia. Cậu đã bị cắt đứt tất cả mọi cách liên lạc với Seokjin rồi, giờ đây chỉ cần có một tia hy vọng, cậu cũng sẽ không từ bỏ.
.

29.

Tuần trước, Yijung nhận được một e-mail từ người lạ, cô vốn định không để ý nhưng linh cảm mách bảo cô nên đồng ý lời đề nghị khẩn thiết trong thư. Từ trước đến giờ, Yijung là một người khá tin vào trực giác, bởi vì trực giác của cô có phần trăm chính xác khá cao. Tuy nhiên để phòng ngờ, Yijung cũng nói sơ qua cuộc hẹn với bạn cùng nhà, chính là Seokjin. Anh bảo rằng điện thoại sẵn sàng bật ghi âm đi, có gì thì bấm khẩn cấp gọi cho anh ngay.

Sau khi chuẩn bị đâu đó, Yijung tự mình đi đến địa điểm như đã hẹn. Điểm hẹn là một quán trà - cà phê cao cấp. Trước đây cô từng đi ngang đó không ít lần, chỉ là hồi mới sang còn nghèo thì không bước vào nổi, đến khi có ít tiền thì lại không có thời gian ghé vô. Bước lên lầu hai, đây là nơi được phân thành những khu riêng, có cả vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư nhất định. Tìm được số bàn báo trước, Yijung nhìn thấy có một người đàn ông ngồi đó sẵn, anh ta mặc trang phục mùa thu hợp thời, đầu đội nón che khuất gần nửa khuôn mặt. Yijung đến gần, chủ động lên tiếng.

-    Xin chào, anh là anh Jeon, người đã hẹn gặp tôi trong mail đúng không?

-    Bạn ngồi đi!

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, Yijung bất ngờ nhận ra, đó là Jeon Jungkook. Mặc dù bất ngờ, Yijung cũng không tỏ ra thất lễ, cô khẽ gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi xuống.

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ