Chương 2

217 23 6
                                    

4.

"Bạn nhận được hợp đồng chưa?"

"Xin lỗi, quên nhắn lại cho anh!"

"Em nhận được rồi!"

"Khi nào anh dọn vào. Để em ở nhà cài vân tay cho anh luôn!"

"Vẫn chưa biết..."

"Có lịch cụ thể tôi sẽ nhắn cho bạn!"

Seokjin nhìn những vật dụng còn lại trong phòng mình, không nhiều nhặn gì. Đợt nghỉ trước anh đã mang một số về nhà ở Gwacheon, còn lại trong ký túc chỉ là một ít vật dụng cần thiết mà thôi. Bây giờ anh không nuôi thú cưng ở đây, cũng không phải dọn gì nhiều.

- Jin hyung, anh lên công ty luôn không, đi cùng xe với em!

Yoongi đẩy cửa vào phòng, không bước vào, chỉ ló đầu vào hỏi Seokjin. Anh quay lại, gật gật đầu với Yoongi, đem điện thoại nhét túi quần, cầm theo áo khoác rồi đi ra.

- Phòng anh bây giờ chẳng còn mấy món đồ nữa nhỉ?

Yoongi ngồi trên xe, đeo tai nghe nhưng lại không bật nhạc, quay sang hỏi anh.

- Ừ, đợt nghỉ vừa rồi đã dọn về một số rồi. Dù sao anh cũng không ở đây nhiều, để lại một số thứ cần thiết là được.

Đối với Yoongi, người gần tuổi với mình nhất, Seokjin có thể thoải mái trò chuyện mà không giấu diếm. Hai năm trước, những lúc lòng anh trĩu nặng nhất, Yoongi đã bảo anh rằng: "Có chuyện gì khó nói anh có thể nói ra với em. Em sẽ nghe anh, và không phản bác." Đúng thật là Yoongi không phản bác, vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh.

- Anh định dọn về nhà luôn à?

- Không được. Nhà có chị dâu về rồi, không tiện lắm. Anh thuê bên ngoài rồi, chỗ ở tạm được.

Seokjin nói đến đây thì mỉm cười. Anh khá trông chờ vào cuộc sống thú vị share nhà sắp tới.

- Anh thuê khu nào đó? Ở một mình hả? Có tiện không?

- Không, ở ghép với một người nữa, rất đặc biệt. Sao? Cậu muốn dọn theo anh à?

- Xùy! Ai thèm! Nhắc anh cẩn thận thôi. Anh là idol đó.

Cái giọng càm ràm thái độ quan tâm này của Yoongi anh đã quá quen rồi nên chỉ cười mà không đáp lại. Giữa anh và Yoongi là một cái gì đó vượt cả mức tình bạn lại không phải là tình yêu. Sự thấu hiểu, đồng điệu trong tâm hồn của cả hai biến họ thành tri kỷ. Seokjin đã từng nghĩ rằng, nếu người anh có tình cảm là Yoongi chứ không phải Jungkook, hẳn là sẽ không đi đến một kết cục như hôm nay. Nhưng nghĩ là vậy, sự thật lại khác. Anh và Yoongi chỉ nên là hai người tri kỷ mà thôi.

5.

Mấy năm gần đây, Seokjin bắt đầu tham gia chủ yếu vào hoạt động sản xuất nhạc. Nếu lúc trước chỉ viết lời thì giờ đây anh còn viết nhạc, chơi nhạc cụ, tham gia phối khí. Về vấn đề này, người anh Thỏ Chậm lại là người kiên nhẫn với anh hơn bất kỳ ai hết. Từ cái ngày anh vừa debut, anh đã cảm được những bài hát, những giai điệu mà anh Thỏ Chậm viết. Rồi sau này, khi một lần tình cờ nghe được bản phối thử của anh cho một ca khúc, anh Thỏ Chậm đã góp ý chân thành và giúp anh chỉnh sửa rất nhiều. Vài năm trước, khi chuyển từ guitar sang học piano, chính người đàn ông này đã kiên trì với anh từng chút một. Vậy nên đối với Thỏ Chậm, Seokjin vừa yêu thương quý mến vừa kính trọng anh ta.

Chẳng hạn như ngay lúc này, anh đang tập đàn ngay trong phòng làm việc của anh ấy.

- Seokjin, cậu chơi ngày càng ổn hơn rồi này!

Slow Rabbit đang ngồi chỉnh sửa bản demo, không quay đầu lại, cho Seokjin một lời khen.

- Anh nói quá rồi, em còn chậm lắm. – Seokjin cười khúc khích – Nhưng mà em cứ chơi mãi ở đây có phiền anh không?

Slow Rabbit quay lại, kéo cái nón hoodie đang ụp trên đầu xuống, cho Seokjin một nụ cười sáng lạn.

- Nếu cảm thấy phiền phức, anh đã tống cổ em ra từ lâu rồi. Chuyện tập luyện, cần có một người chuyên môn bên cạnh để cho em lời khuyên. Chứ không, lỡ như em tập sai, thì em sẽ bị cái sai đó bám thành thói quen xấu lúc nào không hay. Hiểu chứ?!

- Dạ hiểu! Anh tốt với em ghê!

- Dĩ nhiên, thằng bé như em xứng đáng được đối xử tốt. – Nói xong Thỏ Chậm đội lại nón, quay lại màn hình làm tiếp việc dang dở. – Chơi thêm 15 phút nữa rồi sang đây nghe bản demo này với anh.

6.

- Hyung, chỗ này anh phải đưa hông sang đây, đúng rồi!

Jungkook vừa nói, tay vừa đẩy hông anh sang bên, một mặt để đảm bảo anh thực hiện đúng động tác, mặt còn lại là... tiện thể sờ soạng anh một chút. Cậu rất có cảm giác với đường hông cong gợi cảm như này của anh.

Seokjin không có vẻ gì là bất mãn. Có lẽ anh đã quen với sự đụng chạm tinh nghịch này rồi. Ở mặt vũ đạo, Jungkook chính là người kiên nhẫn với anh hơn bất kỳ ai khác. Chẳng phải đợi đến bây giờ, từ cái hồi em ấy mới thành niên, tính tình vẫn còn là một cậu nhóc, Jungkook đã dành sự kiên trì này cho anh rồi. Hoặc cũng có thể vì anh đối tốt với cậu nên cậu cũng sẽ đối tốt với anh. Có thể xem là có qua có lại.

- Tập lại một lần nữa rồi nghỉ nhá. Hôm nay hyung mệt rồi! – Jungkook cười toe, cúi đầu chỉnh nhạc lại lần nữa.

- Em cũng vất vả cùng anh còn gì.

Seokjin nhìn cậu cười thật hiền. Nhạc vừa lên, cả anh và Jungkook đều nghiêm túc nhảy lại một lần cuối. Sau khi dứt bài hát hơn 3 phút, Seokjin cũng cảm giác được nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sàn. Jungkook lúc này mon men lại gần anh, nằm xuống, để đầu gối lên chân anh.

- Vất vả cũng được, chỉ cần bên cạnh anh là vui rồi. – Nói rồi cậu nghiêng người, để mặt úp vào bụng anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh thủ thỉ. – Nhưng em vẫn mệt chết đi được. Hyung, em mệt quá!

- Sao thế? Có chỗ nào không ổn à? – Seokjin vuốt ve đầu cậu, tay luồn vào những sợi tóc mướt mồ hôi thủ thỉ. – Nói đi, anh nghe đây!

- Rất nhiều... - Jungkook khẽ thở dài một hơi – Cảm giác mọi thứ với em ngày càng khó khăn, anh à! Thậm chí những lúc em cố vắt óc nghĩ, cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Thật may là anh vẫn còn ở đây!

- Không có anh thì mọi người vẫn sẽ lắng nghe em mà! – Seokjin dịu giọng nói.

- Không giống! Làm sao mà giống được!

Jungkook càm ràm vài tiếng nghe đến buồn cười. Sau khi càm ràm thì cũng im lặng, giữ nguyên tư thế, hưởng thụ sự an ủi dễ chịu từ anh. Seokjin không nói gì thêm, một tay chống xuống sàn hơi ngửa lưng ra sau, một tay tiếp tục vuốt ve mái tóc của Jungkook.

Em cứ thế này, sau này không còn anh, em phải làm sao đây? Jungkook, anh xin lỗi, anh cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Hết chương 2.

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ