Chương 4

150 19 6
                                    

10.

- Yoongi hyung, Seokjin hyung gần đây cứ làm sao ấy nhở?

Jungkook và Yoongi là hai người cuối cùng còn ở lại công ty. Yoongi thì đang chỉnh sửa để nộp demo còn Jungkook thì loay hoay với món quà R&B sắp dành tặng cho fan nhân dịp sinh nhật nhóm. Sau khi cảm thấy mệt rồi, Jungkook mới tìm cớ sang phòng Yoongi "quấy rầy" anh một chút.

Lúc này, Yoongi đã nộp file lên Data xong. Anh tháo tai nghe, vừa dọn dẹp đồ đạc trên bàn vừa nói.

- Ủa chú mày với ảnh yêu nhau mà lại đi hỏi anh?

- Nhưng anh mới là người mà anh ấy chịu chia sẻ. Mấy tháng nay, anh ấy còn tránh mặt em cơ!

Yoongi bỏ đồ vào túi xong, nhíu mày quay lại. Anh nhìn nét mặt ngây ngô của cậu trai 29 tuổi, thở dài.

- Chú phân biệt cái gì mà yêu với bạn bè hả? Anh ấy không nói thì chú phải tìm cách hỏi cho ra chứ. Jungkook, anh nói này, đã bao giờ chú em nghiêm túc tặng một cái gì cho ảnh chưa?

- Tặng? Quà gì cơ? Sinh nhật thì anh ấy bảo không cần quà, những ngày lễ nọ kia thì anh ấy cũng bảo khỏi rườm rà. Anh bảo em làm sao?

Yoongi nghe đến đây tức muốn nổ đom đóm, anh cào tóc một hồi rồi vớ cái nón ụp lên đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Jungkook.

- Anh nói chú nghe ha, bị anh Jin giận cũng đáng đó! – Ngừng một lát anh tiếp lời – Ảnh nói không cần thì em cũng cho là không cần thiệt luôn hả? Thế lúc em bảo em không muốn ăn, anh ấy lo cho sức khỏe của em, cứ order rồi ép em ăn đàng hoàng, không phải sao? Jungkook, anh Jin là một người sống rất nội tâm, em nói em yêu anh ấy... nhưng em lại không cho anh ấy cảm nhận được tình yêu của em. Nhóc à, không phải cứ quà vật chất mới là quà, được em hát tặng có khi anh ấy còn hạnh phúc hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào nữa kìa.

- Thế bây giờ em phải làm sao đây?

Jungkook bày ra vẻ mặt hoang mang sau khi bị Yoongi tuông cho một tràng. Yoongi kéo cậu dậy, đẩy ra khỏi phòng làm việc, khóa phòng rồi mới khoác vai cậu dẫn đi.

- Đi về, tự mà suy nghĩ. Có điều này anh phải nói cho em biết, sẽ không có người nào cứ cho đi như vậy đến hết đời, rồi một ngày nào đó, khi tất cả sức lực của họ đã cạn, họ sẽ rời bỏ em. Nhớ đấy!

Nói những lời này, tựa như câu nói bâng quơ, nhưng ánh mắt của Yoongi lại thả về đâu đó. Dưới lớp khẩu trang, khuôn miệng kia cong nhẹ thành một nụ cười nhạt.

11.

Jungkook khẽ đẩy cửa, ló đầu nhìn vào, trong phòng tối đen, đèn ngủ cũng không bật. Anh đã ngủ rồi! Jungkook lém lỉnh rón rén đi vào, tay sờ sờ xác định vị trí anh trên giường rồi nhẹ nhàng nằm sấp lên, ôm lấy.

Seokjin đang ngủ, lơ mơ cảm nhận được có cái gì nằng nặng đang đè lên người, anh nhíu mày cựa quậy muốn tỉnh dậy xem đó là ai. Mắt mở ra, chưa kịp quen với bóng tối, môi anh đã bị ai đó gặm lấy. Cái kiểu này, ngoài Jungkook thì chẳng có ai vào đây, anh biết vậy.

- Ưm... Jungkook à, anh đang ngủ mà!

- Ứ ừ, người ta muốn hôn anh một chút. Anh không cho à?

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ