Chương 6

172 20 3
                                    

16.

- Jin, cậu vừa nói gì đấy?

- Tôi vừa nói là tôi sẽ không ký tiếp hợp đồng nữa!

Khuôn mặt Seokjin lộ rõ biểu cảm kiên quyết, không có vẻ gì là nói đùa hay thăm dò. Bộ phận hành chính sau khi nhận được câu trả lời này của anh thì xám mặt. Không ai trong số đó nói thêm câu nào, họ chỉ đề nghị ra ngoài một thời gian để trực tiếp liên lạc với ban giám đốc.

Không lâu sau, giám đốc điều hành của công ty đã có mặt. Ông đẩy cửa phòng, nhìn cậu trai trẻ tuổi nhưng khí chất không hề non nớt kia. Rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu ông, ông đã sớm nhận ra điều này từ lần đầu tiên đến đây và thấy tác phong làm việc thường ngày của cậu trai ấy. Trước đây, trước khi gia hạn hợp đồng lần hai, ông đã gọi riêng người con trai này đến để trao đổi một số thứ. Đừng nhìn vẻ ngoài như nai con hiền lành đó mà lầm tưởng, một người con trai ưu tú xuất thân từ gia đình kinh doanh, dù cho không nối nghiệp thì sâu trong cách nói chuyện vẫn có những góc cạnh sắc bén nhất định. Đó là chuyện của 10 năm trước, lần đó hai bên đã đạt thành thỏa thuận. Còn bây giờ thì...

- Có vẻ như lần này, không ai có thể giữ cậu được nữa nhỉ? Vì sao vậy?

Seokjin nhìn người đàn ông trước mắt, ông dùng ánh nhìn thâm thúy lên người anh. Tuy nhiên, ánh mắt này cũng không khiến anh khó chịu mấy. Seokjin hơi cong môi, anh đáp.

- Đời người còn được mấy lần cái 7 năm 10 năm đâu ạ! Em nghĩ đã đến lúc mình nên suy nghĩ một chút cho chính mình rồi.

- Hầy... - Giám đốc điều hành thở dài – Mặc dù tôi biết ngày này rồi cũng đến nhưng, chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy đột ngột. Cậu biết không, xây dựng hình ảnh con số 7 toàn vẹn suốt gần 15 năm qua thực sự không dễ dàng. Cậu...

- Em hiểu ý anh! Nhưng như em đã nói rồi đấy, là như vậy. Nếu như đôi bên đã không còn có thể mang lại lợi ích cho nhau thì níu giữ cũng không còn giá trị hay ý nghĩa gì nữa cả.

Vị giám đốc đan hai tay lại để trước mặt, ông nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ đăm chiêu hồi lâu. Rồi như ngộ ra điều gì, ông nói tiếp.

- Seokjin, cậu nhớ không, hơn 7 năm trước, cậu nói rằng cho dù cậu rời đi thì cũng sẽ quay trở lại sân khấu. Tôi biết mới đầu nhiều người dị nghị cậu không hợp làm thần tượng, nhưng rồi... Seokjin à, cậu biết mình thuộc về sân khấu chứ? Cậu có thứ ánh sáng sân khấu của riêng mình!

- Thì sao chứ ạ? Em không có nhiều cái 7 hay 10 năm để chờ đợi như vậy. Anh hiểu mà. Em đã suy nghĩ rất nhiều để có quyết định này chứ không phải em nông nổi. Sức khỏe của em cũng không thể theo kịp nữa, nếu em không cho bản thân mình cơ hội, em sợ rằng cả đời này ước mơ kia của em vẫn sẽ dang dở. Thà là em đi sai, còn hơn cứ ôm nuối tiếc cả đời.

Seokjin khó khăn nói ra những lời này. Trong lời nói của anh mang theo sự day dứt trăn trở lâu dài, thấm đẫm cả sự mệt mỏi hiếm khi lộ ra. Anh luôn mang theo một mặt tích cực xuất hiện trước công chúng, để duy trì được sự tích cực đáng ngạc nhiên đó, cả cơ thể lẫn tinh thần của anh đã phải chống đỡ rất nhiều, chống đỡ đến toàn thân rệu rã.

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ