Chương 1

426 25 3
                                    

1.

- Vâng! Tôi là Yijung. Phải phải, khi nào anh đến cũng được, hôm nay tôi có ở nhà. Ok, cảm ơn!

Yijung tắt cuộc gọi, ném điện thoại sang bên rồi tiếp tục ngủ. Cô là một du học sinh người Việt Nam, một thân một mình sang Hàn Quốc theo đuổi ước mơ làm đạo diễn. Sau hai năm sống trong ký túc xá, học được cách hòa nhập một chút rồi, Yijung muốn ra ngoài ở riêng cho tự do. Tên tiếng Việt của cô là Hy Dung, lúc cha mẹ đặt tên này, họ mong mỏi cô con gái sẽ có được dung mạo, dung dị và công dung ngôn hạnh. Hy Dung không thích cái tên này lắm, cô cứ cảm thấy nó cứ thế nào ấy, khi sang Hàn, lấy một cái tên tiếng Hàn gần âm như kia chỉ để dễ xưng hô mà thôi.

Dung lăn lộn vài vòng cho tỉnh ngủ mới chịu ngóc đầu dậy. Cô cào cào mái tóc cắt ngắn cũn của mình, thừ người ra suy nghĩ. "Người gì đâu mà giọng hay xỉu. Nghe cứ như Seokjin ù pa, giống gì mà giống thế không biết!" Liếc nhìn đồng hồ chỉ 7h30, cô quyết định bắt đầu ngày mới.

Tiếng chuông cửa vang lên, Yijung để laptop lên bàn, phóng qua sofa, cầm theo điện thoại ra mở cửa. Người đàn ông xuất hiện trước mắt khiến cô sốc đến ngây người.

- Hyung... Seok... Seokjin hyung...?

- Xin chào, tôi là Kim Seokjin. Tôi là người đã liên lạc bạn ban nãy!

Trong vô thức, Yijung tát vào mặt một cái rõ đau cho tỉnh táo, sau đó cô cúi chào 90 độ rồi mời anh vào nhà!

- Anh... Sao anh lại đến đây? – Cô vừa nói vừa rót cho anh tách trà.

- Tôi đến thuê nhà. Bạn đăng bài share nhà trên mạng, tôi thấy mà!

Seokjin lần nữa mỉm cười thản nhiên. Người thật bên ngoài phải nói là rất đẹp, cả người toát ra khí chất điềm đạm, không hề cao ngạo, rất lịch thiệp nhưng tạo cảm giác xa cách không thể với tới. Yijung tự nhủ mình phải tỉnh táo lại. Cho dù trước đây mục đích sang Hàn học có 40% là vì hâm mộ người này, muốn làm phim vì người này nhưng mà, chuyện nào ra chuyện đó, cô vẫn biết giới hạn của mình ở đâu.

- Để tôi dẫn anh đi xem nhà. Căn hộ thì rộng chừng này, có hai phòng ngủ, tôi dùng một phòng rồi, phòng còn lại, nếu anh đồng ý thuê thì sau này phòng đó là của anh. Nội thất hai phòng tương đương, có điều phòng trống này rộng hơn chút xíu, trong phòng có sẵn luôn phòng tắm. Không gian bếp, phòng khách và ban công đều sẽ dùng chung. Vậy thôi!

Seokjin theo Yijung đi xem nhà, nơi này không phải là khu hạng sang nhưng rõ ràng là điều kiện không tệ, khá xa trung tâm thành phố nên không sợ bị làm phiền, chỉ có điều... đây rõ ràng là một cô gái. Nhưng cô ấy lại kêu anh bằng hyung, cách ăn mặc cũng trung tính. Theo quan sát của anh thì cô gái trẻ này có vẻ không để ý gì về giới tính của người thuê lắm, là người này nghĩ thoáng hay là còn lý do nào khác.

- Tôi có thể hỏi về bạn một chút được không?

- Tôi không phải người Hàn, tôi đến từ Việt Nam, sang đây học cao học, cùng lĩnh vực với anh, chỉ là khác ngành. Cơ mà phải nói rõ điều này, tôi rất ngưỡng mộ anh!

Lúc mới vào, Seokjin nhìn sticker RJ dán trên laptop của cô, anh đã ngờ ngợ. Không ngờ người ta này lại thẳng thắn thừa nhận như thế. Cảm giác người tự xưng là hâm mộ đứng trước mặt thần tượng nhưng lại rất bình tĩnh, không hề cuồng nhiệt như anh nghĩ. Sự lý trí, phân rõ giới hạn như thế này đúng là lần đầu tiên anh được gặp. Trực giác thôi thúc Seokjin rằng anh nên chọn ở lại chỗ này, anh cảm thấy con người lạ lùng trước mặt này sẽ không gây phiền phức cho anh.

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ