Chương 3

163 22 9
                                    

7.

"Đầu giờ chiều nay tôi đến nhà có được không?"

"Úi, xin lỗi!"

"Anh đến tầm mấy giờ vậy?"

"Chiều nay tôi có tiết trên trường! 1h30!"

"Xin lỗi nhé!"

"Vậy khoảng 12h30 tôi đến. Được chứ?"

"Được được ạ!"

"Anh thông cảm nhé!"

Chiều nay cả nhóm sẽ có buổi shooting cho MV mới. Sáng nay Seokjin ghé ngang công ty có vài việc làm cho xong. Anh dự định đầu giờ chiều sang nhà mới nhờ Yijung cài vân tay vào cửa xong thì lái xe sang chỗ quay MV luôn. Từ lâu, chỉ cần không phải là lịch trình công khai, Seokjin đã không còn đi chung xe với nhóm nữa. Không chỉ mình anh, một số thành viên khác cũng vậy, ai mà chẳng có những bận bịu riêng. Sống chung từng ấy năm, anh hiểu rõ một nguyên tắc, dù có thân đến đâu nhưng chuyện riêng tư thì không được dây vào.

- Jin hyung, lát nữa đi ăn trưa rồi cho em đi ké sang chỗ quay được không?

Namjoon mở cửa phòng làm việc của anh, chỉ có cái đầu vào nhìn, hỏi ý Seokjin. Anh ngẩng đầu lên nhìn, thuận lời từ chối.

- Namjoon, em nhờ anh quản lý nhé! Hôm nay anh có việc ra ngoài rồi mới sang phim trường.

- Ồ, vậy được rồi...

Namjoon định rời đi lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại hỏi anh.

- Dạo này anh ổn chứ? Em thấy...

- Anh không có gì không ổn cả, Namjoon. – Seokjin ngẩng đầu, nâng gọng kính đáp lại. – Em đừng bận tâm!

Thái độ của anh như vậy, Namjoon cũng không tiện nói gì thêm. Trong sinh hoạt thường ngày, Seokjin rất khó tính, mọi thứ đối với anh đều phải trong chừng mực. Đừng thấy khi bật camera, Seokjin vui vẻ chuyện gì cũng cho qua mà tưởng thường ngày cũng thế. Anh vẫn rất lịch thiệp, rất đúng mực nhưng chẳng hề dễ dãi tí nào. Ở bên cạnh nhau từng ấy năm, Namjoon hiểu rõ điều này hơn ai hết, anh Jin sẽ rất hiền cho đến khi có ai đụng đến giới hạn của anh ấy.

Sau khi Namjoon ra ngoài, Seokjin tiếp tục nhìn mớ giấy viết lộn xộn trên bàn mình. Đây là lyrics của anh viết, có cả mới cả cũ. Những bản lyrics ưng ý nhất, anh sẽ xếp chúng vào một tệp riêng. Seokjin vẫn đang chỉnh sửa lại bản lyrics cho single sắp tới đây. Anh tham gia viết lời từ rất sớm nhưng hầu hết phần lời của anh đều bị từ chối. Bài hát solo đầu tiên, bản lyrics của anh bị từ chối không dưới 50 lần, nhưng anh vẫn kiên trì chỉnh sửa và hoàn thiện với sự hỗ trợ của anh Thỏ Chậm. Anh Thỏ Chậm hay nói, lời bài hát của anh thường rất buồn, đôi khi bi thương đến nỗi không hợp với chủ đề của album. Sau này, Seokjin bắt đầu "tạo" nên một tính cách khác, vui vẻ yêu đời phơi phới, và dùng chính chiếc mặt nạ này để viết ra những bài hát vui tươi, thông điệp chữa lành này nọ. Chính bản thân anh hiểu rõ, khoác lên chiếc mặt nạ này, bản ngã của anh mệt mỏi đến nhường nào.

8.

- Xong rồi ạ! Từ giờ anh có thể ra vào nhà tùy ý! – Sau khi hệ thống nhận vân tay của Seokjin, Yijung mỉm cười nói. – Thật ra, nhà cũng có thể mở bằng mật khẩu nhưng mà vân tay thì tiện hơn.

[Shortfic - JinX] Rời bỏ - Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ