8. Apocalypse

1K 103 8
                                    

Warning: OOC

Better with music.

---

Luffy ngồi yên trên chiếc ghế sofa yêu thích của mình, cầm trên tay tô bỏng ngô nóng hổi vừa được làm ra, xem tivi chiếu tin thời sự trực tiếp. Tiếng máy lạnh phà khắp căn phòng khách, thi thoảng hơi lạnh chiếu tới lại làm em rùng mình.

Nắng chiếu qua từng ô của kính làm bừng sáng cả căn phòng. Từ phòng khách, em có thể nhìn ra cả thành phố phía dưới. Đó là lý do mà Luffy đòi mua một căn hộ ở tận tầng cao nhất, chỉ vì nó được bọc quanh bởi kính, và em có thể ngắm nhìn mọi thứ bên dưới bất cứ lúc nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Luffy đành phải đặt tô bỏng ngô qua một bên, rồi chạy nhanh tới bắt máy.

"Luffy nghe đây."

Ở đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng đứt quãng và vô nghĩa, Luffy nhíu mày, định bụng hỏi lại một lần nữa, nhưng rồi vang lên một tiếng rít chói tai rồi im lặng.

Luffy khó hiểu, em đặt điện thoại xuống, định quay về chỗ ngồi thoải mái của mình. Hương thịt bít tết lan tỏa khắp căn phòng, thi thoảng lại vang lên tiếng va chạm của xoong chảo trong bếp.

"Luffy, ai đấy?"

Zoro hỏi vọng ra từ trong bếp, anh vẫn còn đang chật vật với món nước sốt của mình, đến mức mà sốt dính một ít ngay má nhưng không biết. Luffy bật cười, nhưng em sẽ chẳng nói cho anh biết đâu.

"Không ai cả."

Luffy vẫn còn đứng ngay bàn điện thoại. TV khi nãy vẫn còn đang chiếu tin trực tiếp, mà hiện tại lại hiện một màu xanh thẳm vì mất tín hiệu. Luffy thở dài, đó là kênh duy nhất bắt được từ nãy đến giờ đó.

"Em thử gọi cho tụi Sanji xem sao."

Luffy lại nhấc điện thoại, nhấn những con số mà em đã thuộc nằm lòng. Bên kia điện thoại vang lên bản nhạc Jazz mà Sanji rất thích, Luffy lắng nghe nó, dù cho em đã nghe rất nhiều lần rồi.

Sanji không nghe máy, bản nhạc chạy đến khi tiếng của cô tổng đài lại vang lên, chẳng đợi cô ta nói hết, em đã nhấn để lưu thoại, "Luffy đây, nghe được thì gọi lại cho tớ nhé."

Thật lạ, vì bình thường dù cho có thế nào, Sanji vẫn luôn bắt máy của mọi người chỉ sau đoạn giai điệu đầu tiên.

Lufffy gọi luôn cho những người khác. Và em đều để lại một lời thoại giống nhau.

Đặt điện thoại xuống bàn, Luffy chạy đến tắt TV, tiếng ồn vì nhiễu sóng vang lên đột ngột, làm Luffy giật bắn mình, màn hình lại lập loè hình ảnh của kênh vừa nãy, lúc hiện lúc không.

Luffy muốn chạy xuống hỏi Zoro, vì mọi thứ thật kỳ lạ.

"Em bật nhạc nhé?" Tiếng Zoro vọng ra từ trong bếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

Thôi kệ vậy.

Luffy lại đi đến bên tủ, lựa đi lựa lại những đĩa nhạc. Toàn là những bài xưa thật xưa, nhưng em thích chúng, và Zoro cũng thế. Nếu nói những bản nhạc này là thứ tạo nên định mệnh cho cả hai thì cũng không sai đâu, vì nhờ chúng mà cả hai đã có dịp gặp nhau trong một cửa hàng đĩa nhạc cổ điện nọ.

AllLuffy・The endless journeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ