"Này, nhà ngươi tỉnh rồi hả?"
Zoro khẽ mở mắt, hắn nhíu mày, cả tầm nhìn phía trước như có một màn sương mờ ảo. Hắn muốn quay đầu về phía giọng nói phát ra, nhưng một cơn đau buốt ập đến, làm cho hắn chẳng kịp nghiến răng mà ngăn tiếng rên rỉ, cả người run lên vì đau đớn. Hắn sờ lên trên con mắt trái của mình, đầu ngón tay cảm nhận được sự nham nhám thô ráp của miếng vải thay vì là làn da hắn.
"Người tỉnh rồi thì nói gì đi chứ."
Giọng nói kia lại cất lên, hắn quay đầu về phía người kia, con mắt lại đau lên dữ dội, Zoro nheo con mắt phải, chỉ thấy trước mắt là một bóng người nho nhỏ màu hồng, à, chắc là cô ả Perona.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn khô khốc, cố gắng chỉ phát ra từng tiếng khàn đục không rõ nghĩa. Chẳng biết hắn đã ngủ bao lâu nữa để thành ra như này nữa.
"Chờ ở đây đi, ta đi lấy nước cho ngươi."
Hắn chẳng kịp ừ hử thì Perona đã đi mất, để lại hắn trong căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng nơi cửa sổ. Hắn xoay người, cố gắng điều chỉnh lại để giảm cơn đau nơi mắt trái đi nhiều nhất có thể.
Zoro ngẫm lại, hắn chẳng nhớ được khi đó hắn làm gì, rồi sau đó, sau đó thế nào thì hắn không muốn nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến lí do có cái vết thương này.
Hắn lại sờ lên con mắt đang được băng lại, chẳng biết sau này còn nhìn được không nữa.
— — —
Dẫu cho Perona không thèm nói gì với hắn về vết thương, mà thực sự hắn cũng không muốn mở miệng hỏi, thì hắn cũng tự cảm nhận được độ nghiêm trọng của nó.
Mihawk chỉ bảo hắn tịnh dưỡng trong thời gian này, không cần phải tập luyện gì. Thế nhưng hắn không chịu được, hắn không muốn nằm yên một chỗ, vì như thế hắn sẽ nghĩ đến em, và điều đó làm hắn thấy lòng mình không yên.
Hắn lại sờ lên mắt mình, nó đã bớt đau đi nhiều rồi, nhưng thi thoảng vẫn buốt lắm, nếu mà có Chopper ở đây thì có lẽ cậu nhóc sẽ biết phải làm gì để giúp hắn. Chưa bao giờ Zoro cảm thấy nhớ thuyền nhỏ Sunny đến mức này, nếu bây giờ hắn đang ở đó, có lẽ hắn sẽ đánh một giấc thật say và để Chopper lo liệu mọi thứ.
Và sẽ luôn có một tên thuyền trưởng lăn tăn chạy xung quanh giường bệnh hắn để canh chừng.
Hắn thở dài, tựa lên bức tường đằng sau, hai tay vân vê lên vỏ kiếm, cố gắng làm lòng mình cảm thấy dễ chịu hơn.
Chắc là trên người hắn sẽ lại có thêm một vết sẹo nữa.
— — —
Ngày Perona tháo băng cho hắn thì đã là mấy tháng sau. Cô nàng vừa tháo từng miếng băng gạc, vừa làu bàu chửi hắn ngu ngốc. Vết thương của hắn đã có thể khỏi nhanh hơn, nếu không phải hắn luôn chuồn đi tập luyện với đám khỉ, rồi lại làm bung chỉ ra.
Zoro chẳng thể nói lại điều gì, hắn tự biết mình sai, dù sao bắt cô ả phải nhìn khuôn mặt đẫm máu của mình rồi khâu lại vết thương cũng không phải việc hay ho gì. Và vì thế nên hắn vẫn nợ cô nàng, dẫu cho hắn cũng chưa biết sẽ trả lại làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLuffy・The endless journey
Fanfiction「 em ở trên cao thế, làm sao anh chạm được vào em 」 . ©︎ iamaanh Pairing: Character x Monkey D. Luffy (1x1) Tất cả nhân vật là của chú Oda. Sẽ viết đến khi nào không viết được nữa