"Ê thằng yếu đuối đó đang cầm gì trên tay kìa."
"A! Hoá ra là bánh ngọt à? Sao nó bé tý thế? Mày lại làm cho lũ chuột nhắt hả?"
Nói rồi cả đám Niji Yonji phá lên cười ngặt nghẽo, còn Sanji thì chỉ biết cúi gầm mặt nhìn chiếc bánh trên tay.
"Đã là hoàng tử thì ra dáng hoàng tử đi! Đừng hành động như những tên hầu nữa!"
Nói rồi Niji giành lấy chiếc bánh trên tay Sanji, "Đâu để 'anh mày' thử tay nghề của mày nào!"
"Đừng!! Trả nó lại cho em! Nhà bếp chỉ cho em có chút xíu bột mì thôi!" Sanji gần như lao tới, nhưng sức một đứa trẻ bình thường như cậu làm sao đọ lại sức của Niji, chiếc bánh này cậu muốn mang đến cho mẹ, cậu muốn cảm ơn vì mẹ đã sinh cậu ra trên cõi đời này.
"Muốn đòi bánh hả? Thì đây trả mày này!" Nói rồi Niji quăng luôn đĩa bánh xuống đất, tiếng đĩa sành bể toang vang hết cả hành lang tối.
"A!"
"Nếu mày ngoan ngoãn không chống đối lại tao nãy giờ thì ít ra nó đã có ích ở trong bụng tao rồi!"
"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra mới phải, Vinsmoke Sanji ạ."
- - -
Sanji choàng tỉnh, gối đã ướt đẫm mồ hôi, trong thoáng chốc mắt vẫn chưa quen với bóng tối xung quanh. Sanji thở dài một tiếng rồi châm cho mình một điếu thuốc. Chẳng hiểu vì sao lại mơ tới cảnh hồi xưa xưa.
Đúng là ác mộng mà.
Choàng đại chiếc áo vest lên người, Sanji đứng dậy, mọi người vẫn đang ngủ say, anh không muốn làm ai thức giấc rồi thấy bộ dáng này của anh cả.
Sanji đi ra boong tàu, cũng đã lâu rồi Sanji không ngắm sao đêm trên Sunny. Sanji nghĩ mình sẽ thử ngồi lên đầu tàu, chỗ ngồi ưa thích của Luffy, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại mê ngồi ở một nơi như vầy nữa.
Ngày mai là sinh nhật Sanji.
Một ngày anh không hề muốn nó tới chút nào.
Quá khứ vẫn luôn là thứ đè nặng lên đôi vai Sanji, dù cho hiện tại anh có hạnh phúc ra sao, thì nó vẫn luôn quay lại bất chợt, miễn là anh đau khổ.
Sinh nhật hồi 1 tuổi thì anh không nhớ, hồi 2 tuổi cũng không, nhưng khi lên 3 thì mẹ anh bệnh, lên 4 thì chẳng ai nhớ, lên 5 thì bị bọn Niji bắt nạt, lên 6 lên 7 lên 8 cũng vậy...
Khi đó anh đã nghĩ, đáng lẽ anh không nên sinh ra mới phải.
Nhưng mà giờ thì khác rồi, chí ít ta thì anh vẫn có đồng đội mình. Có điều ngày sinh nhật luôn là ngày anh thấy tệ nhất, anh chưa bao giờ trả qua sinh nhật với mọi người cả. Anh sợ rằng bản thân sẽ trở nên kỳ cục, và làm mọi người buồn mất.
Dù Sanji vẫn chưa nói cho ai về ngày sinh nhật của mình hết.
- - -
Gió hiu hiu thổi, mái tóc vàng dài cứ đung đưa theo từng đợt gió nổi lên.
Sanji thả hồn theo mây, anh cũng suy nghĩ đến rất nhiều việc khi xưa. Như hồi lần đầu nướng bánh, bánh bị cháy khét luôn chỉ vì Sanji mải lo đọc sách hướng dẫn. Đến giờ nghĩ lại, Sanji vẫn còn cảm tưởng như mình đang ngửi được cái mùi cháy khét của bánh khi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLuffy・The endless journey
Fanfiction「 em ở trên cao thế, làm sao anh chạm được vào em 」 . ©︎ iamaanh Pairing: Character x Monkey D. Luffy (1x1) Tất cả nhân vật là của chú Oda. Sẽ viết đến khi nào không viết được nữa