Warning: OOC
✨
4th
Luffy choàng tỉnh, người run lẩy bẩy vì lạnh. Em dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Em chẳng biết đây là mơ hay là thật, vì giờ em vẫn còn buồn ngủ lắm. Nhưng những cơn gió lạnh thổi tới đủ để em biết rằng em chẳng còn được ở trên chiếc giường ấm áp của mình nữa.
Tiếng gió rít gào từ nơi đâu vọng đến, tiếng sóng biển vỗ liên hồi, báo hiệu cho một đêm đầy giông, và giờ thì em đang lênh đênh trên một chiếc thuyền, ngay giữa biển khơi.
Và trời thì tối đen như mực.
Luffy suýt xoa, cố gắng chà xát hai cánh tay đã lạnh cóng của mình. Em chợt nhớ tới những lời ông nội nói vào bữa tối trước đó, ta sẽ cho cháu một món quà thật tuyệt vào sinh nhật của cháu! Và tốt thật, giờ thì em bị quẳng ra biển luôn.
Giữa việc bị ném vào rừng sâu và việc ném ra giữa biển bởi chính ông nội mình vào giữa đêm, điều nào sẽ tệ hơn chứ?
Thế mà em đã nghĩ ông nội là tuyệt nhất khi mà bữa tối hôm nay ông cho em ăn hẳn gấp đôi lượng thịt hằng ngày đấy.
Ắt hẳn đây là kế hoạch biến em thành một hải quân ưu tú mà ông thường hay nói. Nhưng mà em nào có muốn làm hải quân đâu? Dù Luffy cũng chưa biết em muốn mình trở thành người như thế nào, nhưng chắc chắn em sẽ không trở thành người mà ông muốn.
Ờ mà giờ thì chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Luffy đói, và em phải nghĩ cách quay lại thôi.
Con thuyền lắc lư theo từng cơn sóng vỗ, mạn thuyền kêu kẽo kẹt mỗi khi em cố đứng dậy. Trời bắt đầu mưa như trút nước, mưa tạt vào người làm da em đỏ tấy lên.
Ít ra thì ông nội vẫn còn biết em mới chỉ 4 tuổi thôi. Ông vẫn nối chiếc thuyền với bến đỗ, bằng một sợi dây dài ngoằng.
———
7th
Luffy uống ly nước cam của mình. Nhoài cả người lên quầy bar, nhìn ra cửa một cách chán chường.
"Shanks sẽ về sớm thôi mà, em đừng buồn thế." Makino nói, trong khi chị đang lau mấy chiếc ly rượu mà chị mới rửa.
"Em cóc thèm buồn. Buồn thì chẳng ra dáng hải tặc tẹo nào."
Luffy nghịch cái ly rỗng, rồi nói như thế. Makino chẳng nói gì, chỉ cười cười.
Chẳng biết qua bao lâu, chiếc cửa tiệm mở ra, cái chuông treo ở trên kêu leng keng. Luffy ngồi phắt dậy, em thấy Shanks và mọi người bước vào. Em muốn chạy tới, nhưng em còn chưa kịp leo xuống cái ghế cao thì chú đã đi lại đây rồi.
"Nghe nói hôm nay là sinh nhật nhóc hả?"
Shanks hỏi, nhưng chú có vẻ cũng chẳng cần nghe câu trả lời từ em lắm. Luffy chỉ thấy chú quay lại với mọi người, hét lớn,
"Này! Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của thằng bé đó. Chơi tới sáng nhé mọi người!"
Luffy còn chẳng kịp hỏi lại, sinh nhật thì sao chứ, không phải chỉ cần cắt bánh thổi nến là hết sinh nhật rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLuffy・The endless journey
Fanfiction「 em ở trên cao thế, làm sao anh chạm được vào em 」 . ©︎ iamaanh Pairing: Character x Monkey D. Luffy (1x1) Tất cả nhân vật là của chú Oda. Sẽ viết đến khi nào không viết được nữa